buộc cố định. Sau giai đoạn chờ khô hai mươi bốn giờ, họ sẽ chêm gỗ
quanh các cạnh.
Bóng ma quan sát họ chăm chú. Không một lời mỉa mai, hỏi han,
hoặc bình luận, chỉ im lặng, ủ rũ trong nỗi sầu muộn. Ông từ chối giải thích
về ô cửa sổ hay ký ức đã làm ông chấn động.
“Ông có nghĩ tôi có quyền nghe vài câu trả lời không?” Alex hỏi
gặng vào buổi tối sau đó. “Ít ra ông có thể cho tôi một manh mối về điều gì
đã xảy ra với ô cửa sổ chết tiệt đó chứ. Tại sao ông muốn tôi lắp đặt nó?
Điều gì đã đặt ông vào trong tâm trạng tệ như thế?”
“Tôi không sẵn sàng để nói về chúng.” Lời đáp tức điên vang lên.
Sáng hôm sau Alex ngừng lại ngôi nhà Rainshadow để kiểm tra
chất trét silicon trước khi đến căn nhà gỗ của Zoe. Anh đã dùng chiếc
BMW, nghĩ rằng anh nên thỏa thích với nó đôi ngày trước khi giao nó cho
người môi giới bán xe. Nhớ lại khi anh mua chiếc xe sedan này
(dòng xe hơi 2
hoặc 4 chỗ, có mui hoặc mui trần)
, anh và Darcy đã muốn một chiếc xe sành điệu
cho những chuyến đi nghỉ cuối tuần ở Seatle. Nó phù hợp với phong cách
sống của họ, hay ít ra là loại phong cách mà họ khao khát. Bây giờ anh
không thể đoán ra nổi tại sao điều đó dường như không còn quan trọng nữa.
Dọc theo lối vào, anh vượt qua Sam đang đi lang thang trong vườn
nho. Vẻ mặt anh ấy ngơ ngẩn và thất vọng, như thể anh ấy đang nghe thứ
nhạc mà không ai khác có thể nghe thấy. Ngoại trừ chẳng thấy bóng dáng
của cái tai nghe.
“Anh ấy có vẻ lạ lùng quá đỗi.” Alex nói với bóng ma, tiếp tục lái
xe tiến đến ngôi nhà.
“Mọi thứ đều có vẻ kỳ lạ” Bóng ma đáp, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ông nói đúng. Một sự lộng lẫy kỳ bí thấm đẫm quang cảnh. Mọi
màu sắc của vườn nho và khu vườn đều mềm mại hơn, sống động hơn, hoa
lá tốt tươi bừng sáng trong không khí. Ngay cả bầu trời cũng khác, ánh bạc