“Tôi sẽ ký nhận.” Alex nói. “Anh trai tôi đang ở ngoài vườn nho.”
Người giao hàng để lại khung cửa đồ sộ trên sàn và xé một phần
bao gói để chắc chắn không có sự hủy hoại nào xảy ra khi vận chuyển.
“Nhìn có vẻ ổn.” Một trong hai người họ nói. “Nhưng nếu như cậu tìm ra
bất kỳ điều gì sau khi chung tôi đã đi rồi, một vết nứt bằng sợi tóc hay thứ
gì đó, hãy gọi số điện thoại ghi trên tờ biên nhận nhé.”
“Cám ơn.”
“Chúc may mắn.” Chàng trai ân cần nói. “Sẽ rất gay go khi lắp đặt
đấy.”
“Có vẻ thế.” Alex đáp với nụ cười rầu rĩ, ký nhận thùng bưu phẩm.
Bóng ma đứng bên cạnh ô cửa sổ, nhìn chằm chằm xuống nó, sững
sờ. “Alex.” Ông nói bằng tông giọng kỳ lạ. “Nhìn này.”
Sau khi những người giao hàng đi khỏi, Alex đến nhìn ô cửa sổ, ô
cửa tạo tác một cây mùa đông với những cành trơ trụi, bầu trời xám xịt và
tím, và một vầng trăng màu trắng. Sắc màu nhuốm vẻ huyền ảo, những
miếng kính được sắp xếp và hàn bằng chì để tạo hiệu quả 3D rạng rỡ. Alex
không biết nhiều về nghệ thuật, nhưng sự tinh xảo hiển hiện trên ô cửa sổ
thật rõ ràng. Quả là bậc thầy.
Sự chú ý của anh quay trở lại với bóng ma đang hoàn toàn bất động
và câm lặng. Sảnh vào trở nên lạnh lẽo bất chấp sức nóng mùa hè. Nỗi đau
khổ chân thực đến nỗi Alex cảm thấy cổ họng và đôi mắt nhức nhối. “Ông
nhớ thứ này sao?” Anh hỏi bóng ma. “Nó có giống cái mà ông đã lắp đặt
cho cha của Emma không?”
Bóng ma quá suy sụp để có thể trả lời. Ông đáp bằng cái gật nhẹ. Sự
đau khổ gia tăng, điền đầy không gian cho đến khi mỗi hơi thở như một
ngọn roi băng giá. Ông đang nhớ ra điều gì đó, và chúng chẳng tốt đẹp chút
nào.