một mảnh giấy, và trò đếm đồng xu đơn giản. Emma đạt điểm thấp hơn
đáng kể so với những bài kiểm tra tương tự đã được thực hiện vào tháng
trước đó. Đáng buồn hơn là Emma đã mất cảm giác đói, cũng như thiết lập
một bữa ăn cân bằng. Nếu Jeanie và Zoe không có ở đó để nhắc nhở bà, bà
hẳn sẽ trải qua cả ngày mà không ăn, hoặc ăn những thứ như bắp nổ và mù
tạt vàng vào bữa điểm tâm.
Hết sức lo lắng, Zoe nhận ra rằng bà nội cô, người luôn ăn mặc tề
chỉnh, dường như không còn để ý hay quan tâm xem liệu tóc bà có được
chải hay chưa hoặc móng tay bà có được giũa không. Justine đến ít nhất hai
lần mỗi tuần để đưa Emma đến mỹ viện hoặc rạp hát. Thỉnh thoảng Alex
giữ Emma bận rộn sau bữa tối trong lúc Zoe dọn dẹp bếp hoặc đi tắm. Anh
chơi bài cùng Emma, cười toe toét trước sự gian lận trắng trợn của bà, thậm
chí anh còn mở nhạc và khiêu vũ cùng bà trong lúc bà bình phẩm về kỹ
thuật nhảy điệu foxtrot của anh.
“Chân cậu xoay quá trễ,” Emma phàn nàn, “Cậu sẽ vấp vào tôi cho
xem. Cậu học nhảy ở đâu vậy hả?”
“Cháu học ở một nơi trong Seatle.” Alex nói khi họ nhảy ngang qua
phòng trong giai điệu của bài “As Time Goes By.”
“Cậu nên đòi tiền lại đi.”
“Họ đã làm nên phép màu.” Anh bảo bà. “Trước khi học, cách cháu
nhảy giống như một diễn viên kịch câm đang rửa xe hơi ấy”
“Cậu đã học bao lâu?” Emma hoài nghi.
“Đó là một khóa học cấp tốc cuối tuần. Hôn thê của cháu muốn
cháu có thể nhảy trong đám cưới của chúng cháu.”
“Cậu đã kết hôn khi nào vậy?” Emma hỏi một cách gắt gỏng.
“Không ai kể với tôi điều đó hết.”
Mặc dù Alex đã kể với bà về đám cưới của anh và Darcy, Alex nhận
ra bà đã quên. Anh nói trong một tông giọng thản nhiên “Bây giờ mọi