Mỗi ngày Alex bị hủy hoại nhiều thêm một chút. Bóng ma tự hỏi,
liệu còn bao lâu nữa, trước khi chẳng còn lại thứ gì của anh?
Với dự án Roche Harbor đã tiêu tùng và kế hoạch phát triển khác
của anh lâm vào tình trạng bế tắc, Alex trải qua phần lớn thời gian để làm
việc tại ngôi nhà trong vườn nho phố Rainshadow. Một số căn phòng đã bị
hủy hoại vì rò rỉ nước đến mức anh phải phá hủy tận bên trong để làm lại
chúng, bắt đầu với lớp nền mới. Mới đây, sau khi cắt bằng tay những tấm
giấy và đường viền từ cuộn, anh đã lắp đặt giấy dán tường mô phỏng kỹ
thuật in lưới trong phòng sinh hoạt chung. Dù Sam đã cố trả tiền công làm
việc cho Alex, nhưng anh từ chối. Anh biết anh trai anh không hiểu nổi tại
sao anh có sự hứng thú như thế trong công việc. Phần lớn đó là sự xoa dịu
lương tâm của anh – hoặc những gì còn lại của chúng – qua việc đã không
tình nguyện giúp nuôi dưỡng Holly trong quá khứ. Chẳng có cách quái quỷ
nào để Alex có thể làm được những thứ liên quan đến việc chăm sóc một
đứa trẻ. Tuy vậy, việc tạo ra một ngôi nhà an toàn và thoải mái trong lúc cô
bé sống ở đó là thứ anh có thể làm, thứ anh có kỹ năng.
Đã là giữa mùa hè, nhân công tại trang trại Rainshadow bận rộn với
việc chăm sóc những dây nho và xén bớt lá để phơi bày nhiều hơn những
chùm nho chín ra ánh nắng mặt trời. Alex đến vào buổi sáng để làm vài
việc trên tầng áp mái. Trước khi lên tầng trên, anh đến bếp cùng Sam để
uống Café.
Hương thơm của bữa ăn buổi tối hôm trước – soup gà gia vị với lá
xô thơm – lảng đảng trong không khí, phảng phất nhưng phù hợp. Một
chiếc vại hình chuông cổ xưa bằng thủy tinh úp trên một miếng phô mai
hình nêm trên mặt quầy bếp.
“Al à, sao em không để anh chiên cho em vài quả trứng trước khi
em bắt đầu công việc chứ?” Sam hỏi.
Alex lắc đầu. “Không thấy đói. Chỉ muốn uống Café thôi.”