“Được rồi. Nhân tiện… Anh rất cảm kích nếu như hôm nay em giữ
tiếng ồn ở mức độ thấp. Anh có một người bạn đang ở đây, và cô ấy cần
nghỉ ngơi.”
Alex cau có, “Nói cô ấy mang tàn dư chè chén của cô ấy đi nơi khác
đi. Em có vài công việc cưa cắt phải làm.”
“Để sau đi.” Sam nói. “Và không phải là tàn dư chè chén nào hết.
Cô ấy bị tai nạn ngày hôm qua.”
Trước khi Alex có thể đáp, chuông cửa kêu vang. Đó là một trong
những chiếc chuông xoay cơ học kiểu cổ được vận hành với một chiếc
khóa xoay.
“Đó có lẽ là một trong những người bạn của cô ấy,” Sam lầm bầm.
“Cố không là một cục nợ nhé, Alex.”
Trong đôi phút, Sam đưa người phụ nữ vào trong bếp.
Alex hiểu ngay lập tức rằng anh đã gặp rắc rối, loại rắc rối anh chưa
bao giờ trải qua trước đây. Một cái nhìn vào trong đôi mắt xanh to tròn, và
đó là một cú đo ván. Bại trận ngay tức khắc. Hoảng hốt và khao khát làm
anh đông cứng tại chỗ.
“Zoe Hoffman, đây là em trai anh, Alex,” Sam nói.
Anh không thể nhìn đi chỗ khác, chỉ có thể đáp lại bằng một cái gật
đầu cáu kỉnh khi cô nói lời chào. Anh cố ổn định đôi tay run rẩy – thật là
một sai lầm khi chạm vào cô.
Cô giống những thứ ngoài bìa của một tạp chí quảng cáo tiêu biểu,
một cô nàng tóc vàng gợi tình với mái tóc loăn xoăn. Thiên nhiên thật hào
phóng với cô, ban tặng vẻ xinh đẹp nhiều hơn một người mong muốn có
được. Nhưng cô đứng với dáng vẻ có lỗi mơ hồ của một người phụ nữ luôn
nhận kiểu chú ý sai trái từ đàn ông.
Zoe quay lại với Sam. “Anh có tình cờ có một cái dĩa đựng bánh để
em có thể đặt vào đó những chiếc bánh muffin này không?” Giọng cô dịu