“Bây giờ anh có thể đi,” Zoe thì thầm, cằm cô cúi gằm. “Anh không
phải ở lại và tán gẫu đâu.”
Nghe tiếng vọng đầy quở trách của những lời anh vừa nói, Alex biết
rằng anh nên xin lỗi. Ý nghĩ bốc hơi mất khi anh nhìn cách những ngón tay
cô tạo hình quanh mỗi chiếc bánh muffin, nhẹ nhàng nhấc chúng ra khỏi
khay.
Nước bọt ứa đầy miệng anh.
“Cô bỏ cái gì vào trong những thứ đó thế?” Anh xoay sở để hỏi.
“Những trái blueberries
*
,” Zoe nói. “Tự lấy đi, nếu anh muốn một
cái.”
(*Blueberry : loại trái cây ôn đới nhỏ bằng đầu ngón tay út có màu xanh gần
như đen lúc chín, tròn, mềm, không mọng nước như nho, ruột hơi hơi giống trái
sung của mình, vị ngọt dịu, ăn chẳng thấy ngon lành gì nhưng nghe nói tốt cho
sức khỏe. Hình như ở Mỹ cứ trái cây gì bé bé thì được gọi là berry tất thì phải :,
redberry, blueberry, blackberry, raspberries, strawberries … và… chẳng có thứ
nào ngon hết trơn. – Ct của Sẻ)
Alex lắc đầu và dò dẫm tìm ly café. Bàn tay anh không vững vàng
cho lắm.
Không nhìn anh, Zoe lấy một chiếc bánh và đặt nó trên chiếc dĩa lót
ly để trống của Alex.
Alex đứng yên và im lặng, trong lúc Zoe tiếp tục sắp bánh ra dĩa.
Trước khi anh có thể kềm chế bản thân, anh vươn tay đến món quà, những