ngón tay anh làm lõm hình thể mềm mại trong lớp lót bằng giấy không tẩy
trắng của chiếc bánh, và anh rời khỏi bếp.
Một mình trên hiên trước, Alex nhìn xuống chiếc bánh muffin. Đó
không phải loại thức ăn thường hấp dẫn anh. Những món bánh nướng gợi
anh nhớ đến vữa lót tường.
Miếng cắn đầu tiên nhẹ và mềm, miếng chip khoai tây dòn tan rã
trên miếng bánh nướng mềm mại. Lưỡi anh nếm được vị của vỏ cam và
dòng chất lỏng sẫm màu tươi mới của trái blueberries. Mỗi miếng cắn
mang đến một sự xao động ngọt ngào mới mẻ. Anh ép buộc bản thân ăn
trong sự kềm chế, không ngấu nghiến chiếc bánh. Đã bao lâu kể từ khi anh
thật sự thưởng thức thứ gì đó rồi ấy nhỉ?
Sau khi ăn xong, anh ngồi yên lặng, để cảm giác ấm áp bao bọc.
Anh cho phép bản thân nghĩ về người phụ nữ trong bếp. Đôi mắt xanh,
những lọn tóc rực rỡ, gương mặt nữ tính và tươi tắn như một cô tình nhân
kiểu cổ điển. Anh bực bội với phản ứng của anh dành cho cô, cảm giác tiếp
xúc mạnh mẽ đã lưu luyến một cách không thể tha thứ.
Cô không phải loại phụ nữ anh từng muốn trước đây. Không ai chọn
một phụ nữ giống như thế một cách nghiêm túc hết.
Zoe.
Anh không thể gọi tên cô mà không tạo ra hình thể của một cái hôn.
Suy nghĩ của anh tập trung vào những hình ảnh tưởng tượng, một
trong chúng là anh trở vào bên trong với Zoe, xin lỗi về sự khiếm nhã của
anh, quyến rũ cô hò hẹn với anh. Họ sẽ đi picnic tại khu đất của anh gần hồ
Mộng… anh sẽ trải một tấm khăn bên dưới bóng mát của một cây táo dại,
và ánh nắng lọc xuyên qua kẽ lá, lốm đốm trên làn da của cô với sắc màu
rạng rỡ.
Anh tưởng tượng chính mình đang chậm rãi tháo bỏ quần áo của cô,
phơi bày những đường cong trắng ngần phong phú. Anh sẽ úp mặt vào