Gác mái là một nơi rộng rãi với trần dốc nghiêng và cửa sổ mái. Ở
vị trí những bức tường gối vào nhau được lắp đặt trong một nỗ lực tạo ra
một nơi có thể ở được, nhưng chúng được dựng một cách tồi tàn và khá
lạnh lẽo. Alex ở trong tiến trình điều chỉnh những tấm cách nhiệt bằng xốp
nhựa cứng qua những thanh rầm của sàn và trét keo lại.
Ngồi trên gót chân, anh bắt đầu tháo ống silicon của súng bắn keo.
Anh ngồi yên khi nhìn thấy những thứ trên tường… một dáng vẻ tối tăm
của một chiếc bóng trồi lên từ đống vôi vữa và đồ nội thất bị hỏng.
Lúc này chiếc bóng đã ở cùng anh trong nhiều tuần. Alex cố lờ nó
đi, cố uống say để nó biến đi, ngủ để nó không tồn tại nữa, nhưng không
cách nào thoát khỏi sự hiện diện thao thức của nó. Gần đây, anh bắt đầu
cảm nhận một cảm giác thù địch từ nó. Điều đó có nghĩa là anh hoặc bị
điên… hoặc bị ma ám.
Khi chiếc bóng sáp lại gần anh hơn, Alex cảm thấy dấu ấn của
adrenaline
*
trong mọi huyết mạch. Hoàn toàn theo bản năng, anh di chuyển
để phòng thủ. Trong một chuyển động đột ngột, anh ném khẩu súng bắn
keo. Ống keo trượt đi, silicone lỏng trắng xóa bắn tung tóe trên tường.
(*Adrenaline hay epinephrine là một loại hormone được tiết ra từ tuyến thượng
thận có tác dụng làm tăng tuần hoàn máu, thường được sản sinh một cách tự
nhiên khi cơ thể ở trong tình trạng phấn khích hoặc sợ hãi.- Ct của Sẻ)
Hình thể tăm tối ngay lập tức biến mất.
Alex vẫn cảm thấy sự hiện diện thù địch không xa, đang chờ đợi và
quan sát. “Tôi biết ông ở đó.” Anh nói, giọng anh lầm bầm trong cổ. “Cho
tôi biết ông muốn gì?” Mồ hôi rịn ra trên mặt anh và tụ tập bên dưới chiếc
áo thun. Nhịp tim anh nhanh và không đều. “Và cho tôi biết cách tống khứ
ông đi.”
Yên lặng.
Những hạt bụi ướp muối không khí trong một sự suy sụp chậm rãi.