Di chuyển tới trước, Alex vươn tay ra trong một cử chỉ thăm dò.
Bàn tay anh xuyên thẳng qua ngực người đàn ông. Trong một lúc, tất cả
những gì Alex có thể thấy là cổ tay của chính anh đã ấn vào một vị trí tại
vùng bụng của người lạ.
“Jesus!” Alex giật bàn tay trở lại thật nhanh và xem xét nó, lật lòng
bàn tay lên xuống.
“Cậu không thể làm tổn thương tôi,” Người đàn ông với một giọng
không hề ngạc nhiên. “Cậu đã đi xuyên qua người tôi cả trăm lần trước đây
rồi.”
Để thực nghiệm, Alex duỗi thẳng bàn tay và tạt mạnh nó qua cánh
tay và vai của người đàn ông. “Ông là cái gì vậy?” Anh xoay sở để hỏi.
“Một thiên thần? Một hồn ma?”
“Cậu có nhìn thấy đôi cánh nào không?” Bóng ma hỏi một cách
nhạo báng.
“Không.”
“Đừng nghĩ thế. Tôi muốn nói, tôi là một bóng ma.”
“Tại sao ông ở đây? Tại sao ông đi theo tôi?”
Ánh mắt tăm tối nhìn thẳng vào anh, “Tôi không biết.”
“Ông không có kiểu thông điệp nào đó cho tôi à? Loại công việc
chưa hoàn thành nào đó mà tôi được cho là phải giúp ông ấy mà?”
“Không.”
Alex rất muốn tin đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng nó có cảm giác
quá thật, sự ấm áp quá mức của không khí trên tầng áp mái, ánh nắng màu
vàng chanh đầy bụi chiếu xuyên qua những ô cửa sổ, những hóa chất để
trám trét luôn có mùi nhẹ như mùi chuối. “Việc để lại tôi một mình thì
sao?” Cuối cùng anh hỏi. “Có phải là một lựa chọn không?”