Bóng ma trao cho anh một cái liếc mắt cực kỳ cáu tiết. “Tôi ước là
tôi có thể.” Ông nói một cách xúc động. “Tôi không có ý tiêu khiển bằng
việc quan sát cậu ngập chìm trong một phần năm gallon Jack Daniel
*
mỗi
đêm.
(*một thương hiệu rượu wishky rất mạnh của Mỹ. - Ct của Sẻ)
Tôi đã chán ngấy việc
được thoát ly trong vài tháng qua rồi. Tôi không thể tin là tôi đang nói điều
này, nhưng tôi hạnh phúc hơn khi sống ở đây với Sam.”
“Ông…” Alex tiến đến chồng ván sàn gần đó và ngồi xuống một
cách nặng nhọc. “Sam có…”
“Không. Trong chừng mực nào đó, cậu là người duy nhất có thể
thấy và nghe được tôi.”
“Tại sao?” Alex gặng hỏi với vẻ tổn thương. “Tại sao lại là tôi
chứ?”
“Không phải lựa chọn của tôi đâu. Tôi đã bị giam hãm ở đây trong
một thời gian dài. Ngay cả sau khi Sam mua ngôi nhà này, tôi cũng không
thể rời khỏi nó được, bất luận tôi đã cố gắng như thế nào. Rồi vào tháng
Tư, tôi phát hiện ra tôi có thể theo cậu ra bên ngoài, và tôi đã làm thế.
Thoạt đầu, điều đó thật nhẹ nhõm. Tôi vui mừng được ra khỏi đây, cho dù
điều đó có nghĩa là tôi bị ràng buộc cùng cậu. Rắc rối ở chỗ tôi bị xích chặt
vào cậu. Tôi phải đi bất cứ nơi nào cậu đi.”
“Phải có một cách để giũ bỏ ông chứ.” Alex lầm bầm, chà xát
gương mặt bằng bàn tay. “Liệu pháp điều trị. Dược phẩm. Người trừ tà.
Phẫu thuật thùy não.”
“Những gì tôi nghĩ…” Bóng ma bắt đầu, nhưng ngừng lại bởi tiếng
bước chân bước lên cầu thang.
“Al?” Giọng Sam bị bóp nghẹt. Đầu anh nhô lên khi anh tiến gần
đến đỉnh cầu thang, vẻ cau có của anh bắn xuyên qua khung xương sơn
màu kem của hàng chấn song. Ngừng lại trên đỉnh, anh đặt tay trên đỉnh tay
vịn và hỏi cộc lốc. “Điều gì đang diễn ra thế?”