Liếc từ anh trai đến bóng ma, kẻ đang đứng chỉ cách anh vài feet.
Alex có thôi thúc muốn hỏi Sam xem liệu anh có thấy ông ta không. Bóng
ma mang hình dáng con người, rắn chắc và hoàn toàn ở đó đến nỗi có vẻ
như Sam không thể nào mà không nhận thấy ông ta.
“Tôi sẽ không làm thế đâu.” Bóng ma nói, như thể đọc được suy
nghĩ của anh. “Vì Sam không thể nhìn thấy tôi, nên cậu sẽ trông có vẻ hơi
điên điên. Và tôi hoàn toàn không tha thiết với ý tưởng chia sẻ một căn xà
lim độn bông cùng với cậu.”
Alex kéo ánh mắt của anh trở lại với Sam, “Không có gì đâu.” Anh
nói để trả lời câu hỏi của Sam, “Sao anh lên đây?”
“Vì anh nghe thấy em nói chuyện” Một sự dừng lại cáu kỉnh, “Anh
đã yêu cầu em giữ yên tĩnh, nhớ không? Bạn anh, Lucy, cần nghỉ ngơi. Em
đang la to về cái gì thế?”
“Em đang nói chuyện điện thoại thôi mà.”
“Tốt, có lẽ em nên đi. Lucy cần yên tĩnh và im lặng.”
“Em đang ở giữa chừng công việc sửa chữa căn gác mái chết tiệt
của anh miễn phí, Sam. Sao anh không yêu cầu bạn gái của anh hoãn lại
giấc ngủ ngắn của cô ấy cho đến khi em làm xong nhỉ?”
Sam trao cho anh một cái nhìn cảnh cáo bén ngót. “Cô ấy bị tạt
ngang bởi một chiếc xe hơi trong lúc cô ấy cưỡi xe đạp ngày hôm qua.
Thậm chí em nên có một chút thương cảm với điều đó chứ. Vì vậy, trong
khi người phụ nữ bị thương đang cố để khỏe lên trong nhà của anh…”
“Được rồi, đừng nổi giận nữa. Em sẽ đi.” Mắt Alex nheo lại khi anh
nhìn chăm chú người anh trai. Sam chưa bao giờ đánh mất vẻ điềm tĩnh của
anh vì đàn bà. Và hơn nữa, Sam cũng chưa từng cho phép bất kỳ bạn gái
nào ở lại nhà anh qua đêm. Có gì đó bất thường đang xảy ra với điều đó rồi,
“Phải, cậu ta đã đổ vì cô ấy rồi.” Bóng ma nói từ phía sau anh.