“Nói với cái đầu ông ấy. Tôi sẽ về nhà, nơi tôi có thể uống cho đến
khi ông biến mất.”
Bóng ma nhún vai và thờ ơ dựa người vào tường. “Có lẽ cậu sẽ là
người biến mất,” Ông nói, và quan sát Alex nạo những vệt keo tung tóe.
Chương bốn.
“Justine,” Zoe nói gay gắt. “Đừng ăn thêm chút nào nữa. Tớ cần ít
nhất hai trăm cái cho tháp bánh cupcake
*
.”
(* Cupcake tower : tháp bánh trưng bày trong đám cưới, sau bữa tiệc được cho
vào từng hộp và tặng thực khách như một món quà.)
“Tớ đang giúp cậu mà.” Justine nói với một cái miệng đầy bánh
cake mịn như nhung màu hồng được phủ cream bơ hiệu Chambord. Với
mái tóc sẫm màu cột thành một túm như đuôi ngựa cao, và thân thể mảnh
dẻ trong áo thun, quần jeans, và giày thể thao, nhìn cô giống một sinh viên
đại học nhiều hơn là một nữ doanh nhân thành đạt.
Zoe liếc nhìn chế diễu vào đôi mắt nhung nâu của người em họ.
“Chính xác thì cậu đang giúp gì thế?”
“Kiểm tra chất lượng. Tớ cần chắc chắn những thứ này đủ tốt cho
khách mời đám cưới.”