Alex liếc qua vai. Trước khi suy nghĩ thấu đáo, anh hỏi. “Ông có thể
đọc được suy nghĩ của tôi sao?”
“Gì cơ?” Sam hỏi với vẻ hoang mang.
Alex cảm thấy mặt anh nóng nên vì ngượng. “Không có gì đâu.”
“Câu trả lời là không.” Sam nói. “Và anh rất mừng. Vì có lẽ việc
biết được suy nghĩ của em sẽ dọa anh chết khiếp.”
Alex xoay người để bắt đầu đóng gói dụng cụ của anh. “Anh sẽ
chẳng có ý tưởng nào đâu.” Anh nói một cộc cằn.
Sam bắt đầu xuống thang, rồi ngừng lại, “Thêm một điều nữa… Sao
lại có chất trét tung vãi trên tường thế?”
“Đó là một phương pháp thực hành mới.” Alex cáu kỉnh.
“Tốt.” Sam nói với một tiếng khịt mũi nhẹ và rời khỏi.
Alex quay lại với bóng ma, kẻ đang đứng nhìn anh với một nụ cười
tự mãn.
“Tôi không thể đọc được trí óc cậu,” Bóng ma nói, “Nhưng chẳng
có gì khó để đoán được những gì cậu đang nghĩ. Phần lớn thời gian.” Ánh
mắt ông trở nên trầm tư, “Có những lần không thể nào hiểu nổi cậu. Giống
như hôm nay, cách cậu hành động quanh cô gái tóc vàng xinh đẹp đó…”
“Đó là việc của tôi.”
“Phải, nhưng dù sao tôi cũng phải nhìn mà, và nó rất khiêu khích
đấy. Cậu thích cô ấy. Tại sao lại không nói chuyện với cô ấy? Có điều gì
với…”
“Tôi thích thấy ông vô hình nhiều hơn đấy,” Alex nói, quay khỏi
ông ta. “Cuộc trò chuyện chấm dứt.”
“Điều gì xảy ra nếu tôi tiếp tục nói chuyện?”