việc kinh doanh đã không bao giờ cất cánh lên nổi, và cuối cùng, Justine đã
có thể mua lại với giá chạm đáy. Cô ấy đã đổi tên và thiết kế lại quán trọ.
Mỗi phòng trong số mười hai phòng của nhà chính được thiết kế trung
thành với một nghệ sĩ khác biệt. Phòng Van Gogh được sơn những màu sắc
phong phú và đồ nội thất theo phong cách dân dã Pháp với những tấm khăn
trải vẽ hoa hướng dương. Phòng Jackson Pollock được thiết kế với những
món đồ nội thất hiện đại và những bức tranh sơn kiểu cho màu nhỏ giọt
xuống, và khắp nhà tắm, Justine treo một tấm màn phòng tắm bằng nhựa
trong suốt mà cô đã phủ lên đó bằng những giọt sơn acrylic bắn tung tóe…
Zoe và Justine chia sẻ một căn nhà gỗ hai phòng nằm phía sau nhà
chính, vừa đúng bảy trăm feet vuông
(khoảng 60m2)
với một phòng tắm và
một kệ bếp nhỏ. Sự sắp xếp có hiệu quả vì họ trải qua phần lớn thời gian
của họ ở nhà chính, với một gian bếp khổng lồ và những khu vực chung.
Với nỗi phiền muộn của Justine, Zoe đã mang theo một kẻ bầu bạn về sống
cùng với họ : con mèo Ba-Tư màu trắng tuyền của cô, Byron. Thành thực
mà nói, con mèo tuy có hơi gàn dở một chút, nhưng chàng ta là một con
mèo có tình nghĩa và khá lịch sự. Thiếu sót duy nhất của Byron là không
thích đàn ông – họ dường như làm chàng ta lo lắng. Zoe hiểu chính xác
chàng ta cảm thấy như thế nào.
Đôi năm trôi qua, quán trọ đã trở nên được ưa thích với cả khách du
lịch và dân địa phương. Justine và Zoe tiến hành các sự kiện hàng tháng,
bao gồm những lớp học nấu ăn, và một bữa tiệc “đọc-thầm”, họ cũng tổ
chức tiệc cưới và tiệc chiêu đãi. Một sự kiện sẽ được tiến hành vào ngày
mai, ngày Thứ Bảy, đã được Justine nói lén là “lễ-cưới-kinh-khủng-khiếp”,
trong đó mẹ của cô dâu thậm chí còn là một nàng-dâu-quái-vật hơn cả cô
dâu. “Và rồi cậu sẽ có toàn bộ bộ sưu tập những phù-dâu-ác-thú, chú-rể-ác-
thú, ông-bố-ác-thú.” Justine phàn nàn. “Đây là đám cưới bất thường nhất tớ
từng thấy. Tớ cho rằng họ nên mời một chuyên gia tâm thần đến bữa tiệc
diễn tập tối nay, và biến nó thành một phiên liệu pháp trị liệu nhóm khổng
lồ cho rồi.”