“Có lẽ họ sẽ kết thúc bằng việc ném những chiếc bánh cupcake vào
nhau tại buổi tiệc chiêu đãi.” Zoe nói.
“Lạy Chúa, tớ hy vọng thế. Tớ sẽ chỉ đứng ngay chính giữa với cái
miệng mở rộng.” Justine liếm miếng kem bơ dâu cuối cùng trên ngón tay.
“Cậu đã thăm Lucy sáng nay, đúng không? Bạn ấy thế nào?”
“Khá tốt, về mọi thứ. Bạn ấy dùng thuốc giảm đau, nhưng có vẻ
như Sam đã chăm sóc bạn ấy rất tốt.”
“Tớ biết anh ấy sẽ làm thế mà.” Justin nói với vẻ hài lòng.
Bạn của họ, Lucy, một nghệ sĩ thủy tinh địa phương, đang ở Artist’s
Point đôi tháng vừa qua, kể từ khi đổ vỡ với bạn trai. Sau tai nạn xe ngày
hôm qua, Justine đã nhận ra rằng, trong tình trạng tổn thương chân và một
tiệc cưới được tổ chức vào cuối tuần, không cách nào cô ấy và Zoe có thể
chăm sóc cho Lucy được. Vì vậy cô ấy đã nói chuyện với Sam để Lucy hồi
sức tại nhà của anh ấy.
“Tớ đã bảo Sam là chúng ta coi trọng việc đó nhiều như thế nào,”
Zoe nói. “Anh ấy tốt không tin được, đặc biệt khi anh ấy và Lucy chỉ mới
đi chơi đôi lần trước đây thôi.”
“Họ đã đổ với nhau rồi. Họ chỉ chưa biết điều đó đấy thôi.”
Zoe ngừng giữa chừng việc cắt tỉa miếng kẹo mềm từ một chiếc
bánh cupcake khác. “Làm thế nào cậu biết điều đó nếu như họ còn chưa
biết?”
“Cậu nên thấy Sam tại bệnh viện ngày hôm qua. Anh ấy đã rất lo
lắng cho bạn ấy, và bạn ấy hết sức mừng rỡ khi nhìn thấy anh ấy, và trong
vài giây, cậu có thể nói, thế giới chỉ dành riêng cho hai người họ.”
Trong lúc Zoe làm việc với những chiếc bánh, cô nghĩ đến những gì
cô nhớ được về Sam Nolan khi còn học tiểu học. Anh lập dị và gầy gò.
Không ai có thể đoán ra được rằng anh sẽ lớn lên thành một người đàn ông
cường tráng, ưa nhìn, mà cô trông thấy vào sáng nay. Sam có một tính chất