tinh nghịch đã được tôi luyện với sức mạnh được kiểm soát… Anh chính
xác là người Lucy cần, sau khi bạn trai cô ấy đã đối xử với cô ấy hết sức tệ.
“Vậy lúc này Lucy đã tìm được một người rồi.” Justine nói. “Chúng
ta phải tìm cho cậu một anh chàng.”
“Không, chúng ta sẽ không làm thế.” Zoe điềm tĩnh phản đối. “Tớ
đã nói với cậu mãi rồi, tớ chưa sẵn sàng để bắt đầu những mối quan hệ.”
“Cậu đã ly hôn được đôi năm rồi, và cậu sống như một bà xơ ấy.
Sex sẽ tuyệt cho cậu mà, cậu biết đấy. Xoa dịu sự căng thẳng và cải thiện
tim mạch, giảm bớt nguy cơ về tuyến tiền liệt, và hơn nữa…”
“Tớ không có tuyến tiền liệt. Chỉ đàn ông mới có.”
“Tớ biết, nhưng hãy nghĩ xem cậu sẽ giúp được cho một anh chàng
đáng thương nào đó nhiều như thế nào.”
Một nụ cười toe toét miễn cưỡng trải rộng trên gương mặt Zoe.
Có lẽ chẳng có thuốc giải độc nào tốt hơn cho tính cả thẹn và đôi
khi thiếu tự tin của Zoe ngoài Justine. Cô ấy giống như ngọn gió tháng
mười một mát mẻ, trong lành, cuốn đi hơi nóng ngột ngạt của mùa hè và
khiến bạn mơ đến những trái táo, áo len, và trồng những củ hoa tulip.
Trước khi cán mảnh kẹo mềm kế tiếp, Zoe rót một ít café, và kể với
Justin về cuộc gọi cô mới nhận sáng nay. Ngày hôm trước, bà nội của cô,
Emma, đang sống trong căn hộ dành cho người cao tuổi tại một cộng đồng
sống độc lập ở Everett, đã được đưa đến một trạm y tế gần đó. Bà đã phàn
nàn về tình trạng tê cánh tay và chân bên trái, và có vẻ hoang mang. Điều
đó hóa ra là một cơn đột quỵ nhẹ, nhưng bác sĩ tin rằng, với trị liệu vật lý,
bà sẽ phục hồi phần lớn chức năng của chứng liệt bị nhiễm phải.
“Nhưng khi họ chụp cắt lớp não,” Zoe nói, “họ phát hiện bà đã bị
vài cơn đột quỵ rồi. Đó là một tình trạng gọi là - Ôi, giờ tớ không nhớ ra là
từ gì nữa – nhưng tóm lại, về mặt cơ bản, là một chứng bệnh mất trí nhớ
liên quan đến mạch máu.”