“Vậy tớ sẽ đặt chúng trên bàn của chú rể.” Justine nói.
Zoe cười lặng lẽ và thở dài. “Không, tớ sẽ ở lại cho đến sau tiệc
cưới, và sau đó tớ sẽ đi Everett.” Cô ngập ngừng trước khi nói tiếp. “Tớ sẽ
gặp vị cố vấn chăm sóc người cao tuổi của Emma – Bà ấy giúp về những
tiện nghi chăm sóc bảo hiểm y tế và biết tất cả những lựa chọn về những gì
bà nội tớ cần. Vì thế tớ sẽ đi trong đôi ngày.”
“Bất cứ bao lâu cậu cần.” Justine thả cho cô một ánh mắt cân nhắc.
“Cậu có nghĩ cha cậu từ Arizona sẽ đến thăm bà ấy không?”
“Tớ hy vọng là không.” Dù Zoe đã không gặp cha cô trong nhiều
năm, họ thỉnh thoảng trao đổi những bức e-mail ngắn, và vài cuộc điện
thoại. Và từ những gì cô biết về quan hệ của ông với Emma, chúng thậm
chí còn có vẻ xa cách hơn thế nữa. “Điều đó sẽ thật sự bất tiện. Và ông ấy
sẽ chẳng giúp đỡ được chút gì hết.”
“Zoe đáng thương. Tớ băn khoăn không biết liệu đã bao giờ cậu có
được một người đàn ông nào trong cuộc đời để cậu thực sự có thể trông
mong hay không.”
“Ngay lúc này,” Zoe nói, “đàn ông là thứ cuối cùng tớ cần. Ngoại
trừ Byron, dĩ nhiên rồi. Nhắc mới nhớ… Cậu sẽ trông nom nó trong lúc tớ
đi nhé?”
“Ôi, Trời.” Justine cau có. “Tớ sẽ cho chàng ta thức ăn và nước, như
chỉ vậy thôi. Không thết đãi, không chải lông, không tắm hoặc trang phục
đặc biệt, và không massage mèo đâu đấy.”
“Chỉ là xoa nhẹ vào cuối ngày thôi mà.” Zoe phản đối. “Điều đó
giúp anh chàng thư giãn.”
“Zoe, tớ thậm chí còn chưa từng làm điều đó với bạn trai tớ. Trái
banh lông mập bự của cậu sẽ phải dàn xếp với chứng tăng huyết áp của
chính cậu ta thôi.”