máy lách cách bơm café ra cặp vòi của máy espresso và làm rỗng chỗ chứa
bằng nhựa được che dấu. Alex uống một hơi và bỏ chiếc ly rỗng vào bồn
rửa chén.
Anh quay người đối mặt với bóng ma trong một vẻ cam chịu đáng
sợ. Thật vô ích khi tiếp tục lờ ông ta đi, vì ông ta không tỏ ra sẽ bỏ đi đâu
hết. Và trong cách thức trung gian kỳ bí, Alex có thể cảm nhận tâm trạng
của bóng ma, sự kiên nhẫn buồn chán của một người đàn ông đã cô độc
trong một thời gian dài. Mặc dù Alex không bao giờ cho phép có sự đa
cảm, anh không thể ngăn được cảm giác thấu hiểu mơ hồ.
“Ông có tên chứ?” Cuối cùng Alex hỏi.
“Tôi đã có, trước đây. Nhưng tôi không thể nhớ ra được.”
“Điều gì với chiếc áo khoác bay vậy?”
“Tôi không biết.” Bóng ma nói. “Có miếng dán phi đội nào trên đó
không? Một thẻ ghi tên chẳng hạn.”
Alex lắc đầu. “Nhìn giống như dấu A-2 cũ kỹ với những chiếc túi
đắp nổi lên ấy. Ông không thấy chúng sao?”
“Tôi chỉ có thể được nhìn thấy bởi cậu thôi.”
“May mắn cho tôi nhỉ.” Alex quan sát ông một cách thiếu thân
thiện. “Nghe này… Tôi không thể làm việc khi ông đi theo tôi đến mọi nơi
được. Vì thế, ông cần vô hình trở lại đi.”
“Tôi không muốn bị vô hình. Tôi muốn tự do.”
“Điều đó phù hợp với cả hai chúng ta mà.”
“Có lẽ nếu cậu giúp tôi tìm ra tôi là ai… tôi đã là ai… Điều đó có
thể chỉ cho tôi một cách để giải thoát. Tôi có thể có khả năng tách ra khỏi
cậu chăng.”
“Có lẽ và có thể chưa đủ tốt đâu.”