“Thư giãn đi.” Bóng ma nói một cách gay gắt. “Không hứng thú
đâu.”
***
Khi bắt đầu học lớp Ba, Cha Zoe đã nói với cô rằng, ông sẽ đi tìm
một công việc mới ở Arizona, và cô sẽ phải sống với bà nội cho đến khi
ông yêu cầu cô đến. “Ta phải tìm một ngôi nhà sẵn sàng cho con,” Ông đã
nói thế, “Con muốn ta sơn phòng con màu gì nào?”
“Màu xanh.” Zoe hăm hở nói. “Như màu trứng chim Robin ấy. Ồ,
và cha ơi, con có thể có một con mèo nhỏ khi con chuyển đến nhà mới của
chúng ta không?”
“Chắc chắn là con có thể rồi. Miễn là con chăm sóc nó.”
“Ôi, con sẽ làm mà. Cám ơn, Daddy!”
Trong nhiều tháng, Zoe đã vẽ nên hình ảnh căn phòng mới của cô
và con mèo nhỏ của cô sẽ trông như thế nào, và kể với tất cả những người
bạn của cô rằng cô sẽ đến sống ở Arizona.
Cha cô không bao giờ yêu cầu cô đến. Ông đến thăm vài lần, và trả
lời điện thoại khi cô gọi, nhưng bất cứ khi nào cô đánh bạo hỏi xem liệu
căn nhà đã sẵn sàng cho cô chưa, liệu ông có dành một chỗ trong cuộc đời
của ông cho cô hay không, ông lảng tránh và cáu kỉnh. Cô đành phải nhẫn
nhịn. Có những thứ ông phải quan tâm đến trước cô.
Vào năm đầu tiên Trung học, Zoe gọi cho cha để kể về lớp học và
thầy cô mới của cô. Một giọng nói lạ đã trả lời điện thoại của cha cô – một
phụ nữ - nghe có vẻ khá tử tế và nói rằng bà sẽ thích gặp Zoe vào ngày nào
đó. Họ nói chuyện trong vài phút. Và đó là cách cô biết được cha cô đã yêu
cầu một người phụ nữ với đứa con gái mười hai tuổi đến sống cùng ông.