“Đó là tất cả những gì tôi biết.” Bóng ma bắt đầu sải những bước
ngắn. “Thỉnh thoảng tôi nhớ ra được vài thứ. Từng miếng và từng mảnh
của cuộc đời tôi.” Ông ngừng lại bên cửa sổ bếp để nhìn ra bên ngoài mặt
biển xanh trong quyến rũ của Friday Harbor. “Lần đầu tiên khi tôi… tỉnh
dậy, tôi đoán cậu sẽ nói thế… Tôi ở trong ngôi nhà trên phố Rainshadow.
Tôi cho rằng trong cuộc đời cũ của tôi, tôi có một kết nối với nơi đó. Vẫn
còn khá nhiều đồ linh tinh ở đó, đặc biệt trên tầng áp mái. Có lẽ chúng đáng
lục lọi để tìm kiếm vài manh mối.”
“Tại sao ông không làm điều đó?”
“Bởi vì tôi cần phải có một hình hài để làm được điều đó,” Bóng ma
nói, mọi từ ngập chìm trong mỉa mai. “Tôi không thể mở một cái cửa hoặc
di chuyển một mẩu đồ nội thất. Tôi không có “sức mạnh”.” Ông phụ thêm
vào lời nói với một cái phất tay huyền bí bằng tất cả những ngón tay ông.
“Tất cả những gì tôi có thể làm là quan sát trong lúc người khác phung phí
cuộc đời của họ.” Ông ngừng lại, “Dù sao thì, cuối cùng, cậu cũng sẽ phải
dọn dẹp những thứ tào lao đó ra khỏi căn gác mái thôi mà.”
“Sam sẽ làm. Đó là nhà của anh ấy.”
“Tôi không thể nói chuyện với Sam được. Và cậu ấy có thể bỏ qua
vài thứ quan trọng. Tôi cần cậu làm điều đó.”
“Tôi không phải quý bà quét dọn của ông.” Alex rời khỏi bếp, và
bóng ma theo sau. “Có đủ thứ đồ trong căn gác mái đó để đổ đầy một thùng
đựng rác rộng mười yard đấy,” Alex tiếp tục “Tôi sẽ mất nhiều ngày để đào
bới nó một mình. Có lẽ nhiều tuần.”
“Nhưng cậu sẽ làm chứ?” Bóng ma hỏi một cách thiết tha.
“Tôi sẽ suy nghĩ. Trong thời gian đó, tôi đi tắm cái đã.” Alex dừng
lại và bắn vào ông một cái trừng mắt. “Và trong lúc tôi ở trong đó, tránh xa
khỏi tôi.”