Chương năm
Giọng nói căng thẳng của Darcy lọc xuyên qua máy trả lời khi cô ta
để lại một tin nhắn vào chín giờ sáng. Nghe chúng, Alex kéo lê bản thân rời
khỏi giường, lấy ra một chiếc quần lưng thun dài, và lảo đảo đi đến bếp.
“… không biết liệu anh đã tìm được nơi khác để sống chưa,” Darcy
đang nói, “nhưng thời gian đã hết. Tôi sẽ bắt đầu cho xem nhà vào tuần tới,
vì vậy anh phải rời khỏi đó. Tôi muốn nhờ Labor Day bán chúng. Nếu anh
muốn mua, anh có thể nói chuyện với nhà môi giới…”
“Tôi sẽ không thanh toán hai lần cho một căn nhà chết tiệt,” Alex
lầm bầm, lờ đi phần tin nhắn còn lại. Anh nhấn nút máy pha café kiểu pha
espresso tự động và đợi nó nóng lên. Xuyên qua đôi mắt mớ hé, anh thấy
bóng ma đáng đứng tại đảo bếp với khuỷu tay chống trên mặt quầy bếp
bằng đá granit.
Bóng ma bắt gặp tia mắt anh, “Xin chào.”
Alex không đáp.
Đêm qua, anh đã bật TV và ở trên sofa với một chai Jack Daniel’s.
Bóng ma ngồi trên chiếc ghế gần đó, hỏi một cách mỉa mai, “Bây giờ cậu
không thèm bận tâm lấy một chiếc ly nữa cơ à?”
Nhấc chai rượu lên môi, Alex phớt lờ ông, và dán mắt vào màn hình
TV. Bóng ma rơi vào im lặng một cách gia ơn… nhưng ông ta ở lại cho đến
khi Alex bất tỉnh.
Và sáng nay ông ta vẫn ở đây.
Nhận thấy máy pha café đã sẵn sàng, Alex nhấn nút khởi động. Âm
thanh kim khí của quá trình nghiền trộn tự động điền đầy không gian. Chiếc