“Ôi, Zoe,” Justine vươn tay đặt trên lưng bàn tay Zoe, “Tớ rất tiếc.
Đó là một loại bệnh Alzheimer
*
à?”
(*Alzheimer là hội chứng suy giảm trí nhớ sớm (45-65 tuổi), hiện chưa rõ
nguyên nhân và chưa tìm ra cách điều trị. Khi bệnh tiến triển, các triệu chứng
bao gồm nhầm lẫn, khó chịu, thay đổi tâm trạng, mất khả năng phân tích ngôn
ngữ, mất trí nhớ dài hạn, suy giảm các giác quan. Dần dần, cơ thể sẽ mất đi một
số chức năng, cuối cùng dẫn đến cái chết. Bệnh Alzheimer có thể phát triển tiềm
tàng trong 1 thời gian dài trước khi xuất hiện những triệu chứng có thể phát hiện
được bệnh – Ct của Sẻ.)
“Không, không tương tự đâu. Với chứng mất trí do mạch máu
(vascular dementia)
, đó là một tiến trình leo thang… Mỗi cơn đột quỵ sẽ lấy đi
một vài khả năng, rồi bình ổn trong một thời gian, và sau đó lại có một cơn
bệnh khác…” Zoe ngừng lại đột ngột và chớp mắt để ngăn những dòng lệ.
“Cuối cùng, bà sẽ có một cơn choáng lớn, vậy đấy.”
Justine cau mày, “Khi Emma ghé thăm nhân dịp Giáng Sinh, bà thật
đẹp. Không cho thấy chút nào về tuổi tác hết. Lúc này bà đã bao nhiêu tuổi
rồi nhỉ, xem nào, chín mươi chăng?”
“Tám mươi bảy”
“Cậu có cần đến với bà không?” Justin hỏi lặng lẽ.
“Có, tớ nghĩ là ngày mai, sau tiệc cưới…”
“Không, ý tớ là ngay bây giờ.”
“Tó có một trăm bảy mươi hai cái bánh cupcake phải phủ kẹo
mềm.”
“Chỉ cho tớ cách làm đi. Tớ sẽ tiếp tục.”
“Cậu đã có quá nhiều thứ để làm rồi.” Zoe cảm thấy dào dạt lòng
biết ơn đầy trìu mến đối với người em họ, người luôn có thể đặt kỳ vọng
mỗi khi cô gặp trắc trở. “Và thứ này không dễ như nó có vẻ đâu. Cậu sẽ kết
thúc với một đống những quả banh màu hồng to kềnh mất thôi.”