như thể con không thuộc về nơi nào hết.”
“Con thuộc về nội.”
Ngước nhìn gương mặt của Emma, những nếp nhăn mềm mại như
được chạm khắc bởi vẻ hóm hỉnh, nỗi sầu muộn, và ảnh phản chiếu của bảy
thập niên cuộc đời, Zoe đã nghĩ rằng, bà nội cô sẽ luôn là điều bất biến
trong cuộc đời cô.
Sau đó họ cùng đến bếp để nấu nướng.
Ba lần một tuần, Emma làm những bữa ăn dồi dào để mang đến cho
vài người hàng xóm cao niên hơn trong phu phố của họ. Zoe, người rất
thích làm việc trong bếp, luôn phụ giúp bà.
Zoe chẻ nhỏ những thanh chocolate đen cho đến khi chiếc thớt
chồng đống những hạt nhỏ thơm ngát. Trong lúc làm nóng lò nướng, cô nấu
chảy chocolate, cùng với vài thanh bơ, trong một chiếc tô bằng thủy tinh
đặt trên một chảo nước đang sôi. Sau khi tách tám cái trứng, cô khuấy kỹ
lòng đỏ trứng, một muỗng vun hương va-ni vào chocolate nấu chảy và
thêm đường nâu vào.
Nhẹ nhàng, cô cuộn những dải ruy băng bóng láng của chocolate
lỏng vào trong một đám mây lòng trắng trứng đánh xốp. Thứ bột nhão xốp
như bọt, béo ngậy được múc nhẹ vào những tách trà riêng rẽ, thứ được đặt
trong một khay nước và cho vào lò nướng. Khi những chiếc bánh đã hoàn
tất, Zoe để chúng nguội đi trước khi cô phủ trên mặt mỗi cái bánh một cuộn
cream xốp.
Emma đến nhìn những chiếc bánh chocolate bột mì nướng trong
những chiếc tách trà. Một nụ cười trải rộng trên gương mặt bà. “Cám dỗ
đấy.” Bà nói, “Và chúng có mùi tuyệt trần.”
“Thử một cái đi.” Zoe nói, trao cho bà một cái muỗng.
Emma múc một miếng và phản ứng của bà là tất cả những gì Zoe hy
vọng có được. Bà tạo một tiếng ngâm nga nho nhỏ hài lòng, nhắm chặt mắt