Tuy vậy, điều đó không quan trọng. Emma đã thu nhận Zoe khi
không ai muốn cô, bao gồm cả cha cô. Zoe chẳng hề đắn đo gì với suy
nghĩ, giờ đây, cô sẽ chăm sóc cho bà.
Phòng bệnh yên tĩnh, ngoại trừ tiếng bíp bíp thầm lặng của máy đo
nhịp tim và tiếng thì thầm không thường xuyên của các y tá từ xa vọng đến
hành lang. Thận trọng, Zoe đi đến cửa sổ và khẽ hé một mảnh rèm chớp,
cho phép sự tuôn tràn của thứ ánh sáng dịu nhẹ ảm đạm.
Đứng bên cạnh giường, Zoe nhìn xuống làn da tái nhợt của Emma,
vào đôi mi khép chặt mong manh như cánh hoa của bà, vào mái tóc rối màu
vàng ánh bạc. Zoe muốn chải tóc và cột nó ra phía sau cho bà.
Mắt của Emma đu đưa mở ra. Đôi môi nứt nẻ của bà xoăn lại với
một nụ cười khi bà tập trung và Zoe.
Cổ họng của Zoe nghẹn lại khi cô nghiêng người để hôn bà nội.
“Chào Upsie.” Emma thường có mùi như phấn bột L’Heure Bleue, loại
nước hoa bà đã xức trong nhiều thập kỷ. Bây giờ, hương thơm của bà xung
đột với mùi thuốc khử trùng bệnh viện.
Đứng bên cạnh giường, Zoe với tay xuyên qua những chấn song
bằng kim loại để nắm tay bà. Những ngón tay mát lạnh được bao bọc trong
bàn tay cô. Với một dấu hiệu nhăn mặt của bà nội, Zoe buông tay ra ngay
lập tức, nhớ ra quá trễ rằng cánh tay trái của bà bị ảnh hưởng bởi cơn đột
quỵ. “Con xin lỗi. Tay nội có bị đau không?”
“Có.” Emma đặt chéo cánh tay phải của bà lên bụng, và Zoe vươn
tay để giữ bàn tay ấy, cẩn thận không động đến mũi kim truyền tĩnh mạch.
Đôi mắt xanh của Emma tuy mệt mỏi nhưng ấm áp khi bà nhìn Zoe. “Con
đã nói chuyện với bác sĩ chưa?”
Zoe gật đầu.
Không bao giờ là người lẩn tránh kết quả, Emma thẳng thừng thông
báo với cô. “Họ nói nội bị mất bi rồi.”