Zoe trao cho bà một ánh mắt hồ nghi, “Con cam đoan đó không
phải cách mà họ đã nói.”
“Đó là những gì họ ngụ ý mà.” Bàn tay họ siết chặt. “Nội đã sống
rất thọ rồi.” Bà nói sau một lúc, “Nội không bận tâm đâu. Nhưng đây
không phải cách nội muốn điều đó xảy ra.”
“Vậy, như thế nào?”
Bà nội cô cân nhắc câu trả lời. “Nội muốn ra đi trong giấc ngủ.
Giữa một giấc mơ.”
Zoe nhấn lòng bàn tay cô bên trên lưng bàn tay mát lạnh của bà nội,
bàn tay chằng chịt những mạch máu đan chéo vào nhau như những dải dây
buộc dễ vỡ. “Loại giấc mơ nào thế?”
“Nội nghĩ… nội đang khiêu vũ trong vòng tay một người đàn ông
đẹp trai… và nhạc đang trỗi lên bài hát ưa thích của nội.”
“Người đó là ai nào?” Zoe hỏi, “Ông nội Gus à?” Ông là người
chồng đầu tiên và duy nhất của Emma, đã qua đời vì ung thư phổi nhiều
năm trước khi Zoe được sinh ra.
Nét hóm hỉnh quen thuộc của Emma xuất hiện. “Đàn ông, những
bài hát, có phải việc của cháu đâu nào.”
Khi Zoe rời khỏi phòng bệnh, cô đến văn phòng của Colette Lin,
nhà tư vấn chăm sóc người cao tuổi của Emma. Colette tử tế nhưng thản
nhiên khi bà trao cho Zoe một chồng những quyển sách mỏng, những công
văn thủ tục, những quyển sách giúp cô hiểu về tình thế mà Emma sẽ phải
đối mặt.
“Chứng quên do mạch gần như không thể dự báo được như chứng
quên trong bệnh Alzheimer,” Collete nói. “Nó có thể đến đột ngột hoặc từ
từ, và nó tác động đến những bộ phận khác nhau của cơ thể một cách ngẫu
nhiên. Và luôn có khả năng là một cơn đột quỵ chính sẽ xảy ra mà không