đó cô sẽ được phép với một tiện ích điều dưỡng có kỹ năng. Những gói bảo
trợ y tế của chính phủ cho người cao tuổi thông thường chỉ có thời gian
ngắn. Nếu cô muốn bà ấy ở lại lâu hơn, cô sẽ phải gánh những chi phí chăm
sóc hàng ngày – việc có người giúp tắm và mặc đồ và cho bà ấy ăn uống –
một mình cô thôi. Đó là khi chúng trở nên quá đắt đỏ.”
“Nếu bà nội tôi đến sống cùng tôi,” Zoe hỏi, “ Bảo hiểm có thanh
toán cho người đến nhà mỗi ngày để giúp tôi chăm sóc bà ấy không?”
“Nếu đó chỉ là cho việc chăm sóc hàng ngày, cô sẽ phải chi trả cho
chúng, không sớm thì muộn thôi.” - Colette trao cô một tờ rơi khác – “Bà
nội của cô sẽ cần được kiểm tra bằng những thiết bị giam giữ ở những nơi
có sự giám sát thường xuyên, và được giúp đỡ với những nhu cầu sống
hàng ngày. Tôi hoàn toàn có thể giới thiệu chỗ này. Đó là một nơi rất tốt,
với một phòng cộng đồng, nhạc piano, thậm chí những bữa trà chiều.”
“Giam giữ ư.” Zoe ủ rũ lập lại, nhìn chằm chằm vào tờ rơi, những
hình chụp có màu hổ phách ấm áp và màu hoa hồng. “Tôi không nghĩ tôi
có thể để Emma ở đó. Tôi chắc chắn bà sẽ muốn tôi ở bên cạnh, và vì tôi
sống ở Friday harbor, tôi chỉ có thể ghé thăm mỗi…”
“Zoe…” Colette cắt ngang, đôi mắt xếch, sẫm màu của bà dịu nhẹ
với mối thương cảm, “Bởi vì có thể bà ấy sẽ không nhớ ra cô nữa kìa.”
Chương sáu.
Zoe quay trở lại đảo sau ba ngày hoạt động như đang trong cơn sốt.
Cô đã sắp xếp quần áo và vật dụng cá nhân của Emma, thuê một công ty
thu dọn chuyên nghiệp để giúp bao bọc những món đồ dễ vỡ và đặt mọi thứ
vào thùng carton. Hàng chồng hình cũ và những quyển sách lưu niệm được