hề cảnh báo.” Collete ngừng lại trước khi thêm vào. “Nếu Emma mắc
chứng mất trí nhớ hỗn hợp, như bác sĩ đã nghi ngờ, cô sẽ chứng kiến vài
chu trình lập đi lặp lại trong hành vi… Bà ấy sẽ quên những thứ vừa mới
xảy ra, nhưng lại nhớ được những ký ức từ rất lâu. Đó là những vị trí sâu
hơn của bộ óc – chúng được bảo vệ kỹ hơn.”
“Ngay lúc này bà ấy cần gì?” Zoe hỏi, “Tình huống tốt nhất với bà
ấy là gì?”
“Bà ấy cần một môi trường sống ổn định và lành mạnh. Thực phẩm
chất lượng tốt, tập luyện, nghỉ ngơi, lịch dùng thuốc phù hợp. Không may
là bà ấy không thể trở về căn hộ cũ – giờ đây, chúng không thể cung cấp
mức độ chăm sóc mà bà ấy cần được nữa.”
Đầu Zoe kêu o-o một cách khó chịu. “Tôi sẽ phải làm gì đó với đồ
nội thất của bà ấy… Tất cả mọi thứ của bà…”
Emma là một con chuột nhặt nhạnh. Những đồ kỷ niệm của cả đời
sẽ phải đặt vào trong những chiếc hộp và lưu trữ ở một nơi nào đó. Những
món đồ cổ, những chiếc dĩa, một núi sách, những quần áo từ những thập
niên kể từ khi Truman
*
còn đương nhiệm.
(*Harry S. Truman : Tổng thống thứ 33 của Hoa Kỳ từ 1945-1953, sau Franklin
Roosevelt. Ct của Sẻ)
“Tôi có thể gợi ý một công ty dọn nhà rất tốt,” Collete nói, “Một
kho chứa hàng địa phương thuận tiện.”
“Cám ơn bà.” Zoe với tay và nhét lọn tóc vào sau tai. Miệng cô khô
khốc, và cô hớp một hớp nước từ chiếc ly nhựa. Quá nhiều quyết định cần
thực hiện nhanh. Cuộc sống của cô có khuynh hướng thay đổi một cách
trầm trọng chẳng khác gì của Emma. “Chúng tôi còn được bao lâu,” Cô
hỏi, “trước khi bà nội tôi phải rời khỏi bệnh viện?”
“Tôi có thể làm một phỏng đoán… có lẽ ba tuần., có thể bốn. Bảo
hiểm bổ sung của bà ấy có thể chi trả cho một tuần hồi phục cấp bách, sau