đặt vào trong những thùng có đánh dấu đặc biệt – Zoe không chắc bà nội cô
có muốn nhìn qua chúng hay là không nữa.
Ngay khi cô đến quán trọ, Justine nhìn cô chăm chú và nói “Đi ngủ
một chút đi. Trông cậu hoàn toàn kiệt sức.”
“Ừ, tớ rất mệt.” Chậm rãi, Zoe đi đến căn nhà gỗ và ngủ gần hết
buổi chiều. Cô thức dậy khi ánh nắng chiều chiếu xiên qua khe cửa chớp
màu kem của gian phòng ngủ và trải lên tấm trải giường in hoa màu hồng
những dải nắng rực rỡ. Một búp bê mặc đồ mẫu của thợ may đứng ở góc
phòng, sáng lấp lánh lên với bộ sưu tập trâm cài cổ xưa của Zoe.
Byron nằm gần đó, đang quan sát cô qua đôi mắt xanh ánh vàng.
Khi Zoe cười và với tay vuốt ve cậu ta, con mèo bắt đầu kêu rừ rừ thành
tiếng.
“Justine đã chải lông cho mày.” Zoe thì thầm, lùa những ngón tay
qua bộ lông trắng mềm như lụa của chú mèo. “Tao cá là cô ấy cũng cho
mày một cuộc mát xa mèo, đúng không?”
Có tiếng bước chân tiến đến ngưỡng cửa. “Chỉ để cậu ta im miệng
thôi.” Giọng của Justine vang lên. “Cậu ta liên tục kêu ngao ngao tìm cậu.”
Cô thò đầu vào bên trong ngưỡng cửa. “Cậu đang làm gì thế? Tớ có thể vào
không?”
“Vào đi. Tớ đã cảm thấy tốt hơn rồi.”
“Cậu vẫn còn mang đôi mắt của gấu trúc.” Justine ngồi xuống bên
cạnh giường và săm soi nhìn cô với vẻ quan tâm rõ ràng.
“Ngay cả với sự trợ giúp thu dọn chuyên nghiệp,” Zoe nói, “Cũng
mất đến hai ngày mới dọn dẹp xong căn hộ của Emma. Những hộc tủ chứa
đầy các món đồ linh tinh. Tớ bỏ qua việc đếm xem bà có bao nhiêu bộ dĩa.
Và quá nhiều những món lặt vặt cũ kỹ - một chiếc máy hát dĩa, một radio
bọc da, một lò nướng bằng gốm từ những năm ba mươi – Tớ có cảm giác
như mình đang ở trong một trích đoạn của vở Hoarders
*
ấy.”