“Thật đấy.” Justine trao cho cô một ly rượu vang, và họ ngồi bên
bàn bếp. Byron nhảy lên lòng Zoe và cuộn thành một trái banh lông màu
trắng kêu rừ rừ.
“Điều gì sẽ xảy ra sau đó?” Justine hỏi lặng lẽ. “Dù tớ nghĩ tớ đã
biết rồi.”
“Emma cần tớ.” Zoe nói đơn giản, “Bà sẽ đến sống cùng tớ.”
Justine cau mày trầm tư. “Cậu không thể tự chăm sóc bà một mình
được.”
“Không, tớ sẽ tìm một phụ tá chăm sóc tại gia, người đó sẽ giúp tớ
những thứ cơ bản và coi chừng Emma khi tớ đi làm.”
“Điều đó sẽ kéo dài bao lâu? Ý tớ là trước khi Emma…” Justine
ngừng lại, lúng túng.
“Trước khi bà trở nên quá suy sụp để không còn sống được với tớ
nữa?” Zoe kết thúc câu dùm cô ấy. “Tớ không biết. Có thể nhanh hay chậm.
Nhưng khi điều đó xảy ra, tớ sẽ đưa bà đến một nơi ở Everett – nó được gọi
là dưỡng trí viện. Tớ đã đến đó hôm qua và nói chuyện với một nhà lão
khoa hàng đầu, một người hết sức tốt. Và sau đó, tớ cảm thấy khá có lỗi, vì
tớ nhận ra rằng, khi bà tớ không thể đi lại hoặc tự tắm rửa được nữa, họ có
thể giữ cho bà được thoải mái hơn, và an toàn nhiều hơn tớ có thể làm.”
“Cậu có muốn đưa bà đến căn nhà gỗ ở phía sau không? Hai người
có thể ở đó, và tớ sẽ lấy một trong những căn phòng ở nhà chính.”
Zoe xúc động trước lòng tốt của cô em họ “Cậu thật tốt, nhưng nơi
đó quá nhỏ cho những gì tớ và bà tớ cần. Emma có một căn nhà bên hồ trên
đảo. Nó khoảng một ngàn hai trăm feet vuông
(~110m2)
, và có hai phòng
ngủ, một cái bếp. Tớ nghĩ tớ và bà sẽ thử sống ở đó.”
“Emma có một căn nhà bên hồ sao? Làm thế nào mà tớ lại không
biết điều đó nhỉ?”