Zoe hạ tia mắt của cô xuống con mèo trong lòng và ve vuốt mớ lông
rậm rạp của nó. Con mèo vặn mình và khoanh tròn như một chiếc bánh mì
vòng. “Thật ra, tớ… tớ đã gặp anh ấy.” Cô thận trọng giữ giọng cô như
bình thường. “Khi tớ đến phố Rainshadow để thăm Lucy. Anh ấy đang làm
vài việc cho ngôi nhà.”
“Cậu đã không đề cập đến điều đó.” Mày của Justine nhướng lên,
“Cậu nghĩ sao về anh ấy?”
Zoe nhún vai thiếu thoải mái. “Chúng tớ nói chuyện trong khoảng
mười giây. Tớ thật sự không có cơ hội để có được một cảm tưởng nào.”
Một nụ cười toe toét trải rộng qua gương mặt của Justine. “Cậu là
kẻ nói dối tệ chưa từng thấy. Kể cho tớ đi nào.”
Zoe đấu tranh với lời đáp, trí óc cô từ chối thể hiện chúng thành lời.
Làm sao cô có thể giải thích được phản ứng của cô đối với Alex Nolan
đây? Choáng, bất an, thân hình hoàn hảo một cách khắc khổ của anh, đôi
mắt rực rỡ như thể được thắp sáng từ điện áp nhân tính dự trữ cuối cùng
của anh. Anh trông có vẻ hoàn toàn vỡ mộng, mọi thứ ân cần và hy vọng
trong anh bây giờ đã bị nén lại cứng như kim cương. May mắn thay, anh
chỉ dành cho cô chút xíu chú ý, gạt bỏ cô ra khỏi sự quan tâm của anh. Điều
đó chỉ tốt cho Zoe thôi.
Kể từ khi lên mười tuổi, đàn ông luôn ngộ nhận về cô, kết quả là
những người tốt thì luôn giữ một khoảng cách và để lại chiến trường mở
cho những kẻ bất hảo. Cô luôn bị áp sát bởi những loại đàn ông có ý tưởng
săn lùng và cám dỗ một phụ nữ gợi cảm như là một môn thể thao đầy tính
ganh đua. Nếu gã đưa được một phụ nữ lên giường, gã chiến thắng trò chơi.
Zoe không muốn trở thành một mức độ trên giải đai lưng chiến thắng của
một gã nào đó, và cô không muốn bị lợi dụng.
Cô đã nghĩ rằng, với việc cưới Chris, cuối cùng cô cũng có thể tìm
thấy một người sẽ coi trọng cô như cô xứng đáng. Anh ấy là một người biết
quan tâm và nhạy cảm, người luôn lắng nghe cô và đối xử với cô trong sự