“Em sẽ không thể như thế đâu.” Zoe nói mãnh liệt. Nhớ đến con
nhện trong bếp, cô cảm thấy nhịp mạch của cô tăng vọt. “Đó là một con
khổng lồ. Và cái cách nó rời khỏi hộc tủ rồi bắt đầu nhảy thẳng đến em…”
“Nó chết rồi.” Alex cắt ngang, bàn tay trở lại lưng cô, tiếp tục vuốt
ve xoa dịu. “Thư giãn đi, hoặc em sẽ lại bắt đầu chứng thở gấp đấy.”
“Nó là con góa phụ đen à?”
“Không, chỉ là một con nhện sói thôi.”
Cô rùng mình.
“Nó không gây chết người.” Anh nói.
“Chúng phải có nhiều hơn. Ngôi nhà chắc đã tràn ngập chúng rồi.”
“Anh sẽ quan tâm đến điều đó.” Giọng anh nghe có vẻ hết sức quả
quyết và rõ ràng rằng cô không thể làm gì khác ngoại trừ tin tưởng anh.
Gương mặt anh gần gụi đến mức cô có thể thấy hàm râu mới nhú đổ bóng
trên đó. “Cách duy nhất để những con nhện có thể vào được bên trong
nhà,” Alex tiếp tục, “là chui xuyên qua những khe nứt và những chỗ chưa
được niêm kín. Vì thế, anh sẽ lắp đặt thiết bị tầm soát cửa và màng lưới,
trám trét tất cả các cửa sổ và cửa đi, và đặt lưới cho mọi lỗ thông hơi. Tin
anh đi, đây sẽ là một ngôi nhà chống côn trùng tốt nhất trên đảo.”
“Cám ơn anh.”
Một lúc sau, Zoe chợt nhận ra rằng cô vẫn còn đang gắn chặt vào
anh y như con hàu trên cọc bến cảng. Và trái tim cô vẫn còn trong tình
trạng làm việc quá sức. Với sự gần gũi mà họ đang có, thật không thể
không nhận ra anh đang trở nên kích động. Sự thúc bách của cơ thể anh
cứng cáp và hưng phấn. Cô dường như không thể di chuyển, chỉ tựa vào
anh trong sự tê liệt khoan khoái đến khô miệng.
Alex nới lỏng cô xa khỏi anh, và ngoảnh đi với một âm thanh không
thể diễn tả.