Anh bắn cho ông ta một cái nhìn có thể thiêu cháy được.
“Tôi cho rằng, tôi nên đi kiểm tra những căn phòng khác.” Bóng ma
nói một cách lịch sự, và biến mất.
Zoe bám chặt vào Alex, người vừa trở thành thứ vững chắc nhất
trên thế giới, trung tâm yên tĩnh của vòng quay ngựa gỗ. Cảm nhận mơ hồ
về nhận thức đáng xấu hổ rằng, sau điều này, cô sẽ không bao giờ có thể
đối mặt với anh lần nữa được. Cô đã hành động như một kẻ ngốc. Anh sẽ
chẳng làm gì khác hơn ngoài việc xem thường cô. Ngoại trừ… anh đã rất
ân cần, rất quan tâm. Bàn tay anh di chuyển trên lưng cô thành những vòng
tròn chậm rãi. Đã rất lâu kể từ khi một người đàn ông ôm cô – Cô đã quên
chúng có cảm giác tuyệt như thế nào. Điều ngạc nhiên là, Alex Nolan lại có
khả năng nhạy cảm nhẹ nhàng, kềm chế đến thế. Cô có thể mong đợi bất kỳ
điều gì từ anh, trừ điều này.
“Tốt hơn chứ?” Anh hỏi sau một lúc.
Cô gật đầu vào vai anh. “Em… em đã luôn ghét nhện. Chúng
giống… miếng nùi xốp chết chóc rậm lông trên tám cái chân.”
“Thường thì chúng chỉ cắn người để tự vệ.”
“Em không quan tâm. Em vẫn thấy sợ chúng.”
Sự thích thú xào xạc trong ngực anh. “Phần lớn người ta cũng thấy
thế.”
Zoe nhấc đầu lên để nhìn anh với đôi mắt mở rộng. “Bao gồm cả
anh ư?”
“Không.” Anh vuốt ve cạnh hàm cô bằng lưng ngón tay. Gương mặt
anh khắc khổ, nhưng ánh mắt anh ấm áp. “Trong phạm vi công việc của
anh, anh đã nhìn thấy đủ để trở nên quen thuộc với chúng.”