Alex trao cho ông một cái liếc kinh sợ. Chẳng có cách thức khả dĩ
nào có thể giải thích cho việc không sẵn lòng chạm vào cô của anh. Biết
chắc rằng nó sẽ dẫn đến thảm họa. Nhưng Zoe đang run rẩy toàn thân, nhìn
như thể cô sắp ngất và chẳng có lựa chọn nào khác. Anh vươn tay cho cô,
đôi bàn tay anh khép chặt vòng quanh cánh tay cô. Cảm nhận làn da cô tỳ
vào lòng bàn tay anh, làn da mịn màng gởi một chấn động nóng bỏng
xuyên qua anh, thứ mà trong những tình huống sáng sủa, chẳng có gì khác
hơn sự trụy lạc.
Anh đã ở cùng phụ nữ với mọi vị trí nhục dục có thể hình dung ra
được, nhưng anh chưa bao giờ giữ một người trong đôi cánh tay chỉ với
một ý định duy nhất là an ủi cô ấy.
“Zoe, nhìn anh nào.” Anh nói lặng lẽ.
Với sự nhẹ nhõm của anh, cô vâng lời. Cô đang thở hổn hển, hớp
hơi đầy đau đớn như thể cô không có đủ không khí, trong khi vấn đề là, cô
đang lấy hơi quá nhiều.
“Anh muốn em hít sâu và thở ra thật chậm,” Alex nói. “Em có thể
làm điều đó không?”
Zoe nhìn vào anh mà như không thấy anh, đôi mắt cô thất thần và
mờ nước mắt. “N-ngực em…”
Anh hiểu ngay lập tức. “Em không bị đột quỵ đâu. Em không sao.
Chúng ta cần làm chậm nhịp thở của em lại.” Cô tiếp tục nhìn anh chằm
chằm, những giọt lệ rỉ ra từ khóe mắt cô, trộn lẫn với đám bụi mồ hôi lóng
lánh như ngọc trai trên má cô. Cảnh tượng đó đã gây ra một cơn xoắn vặn
đầy đau đớn sâu trong ngực anh. “Em an toàn rồi.” Anh nghe bản thân đang
nói. “Anh sẽ không để bất kỳ điều gì xảy ra với em đâu. Thả lỏng đi nào…”
Bàn tay anh chạm vào một bên mặt cô. Gò má cô mát lạnh và mịn như
nhung, giống như cánh hoa lan trắng. Thận trọng, anh chạm vào mũi cô,
nhấn một bên lỗ mũi khép lại, giữ nó yên như thế. “Ngậm chặt miệng lại,
chỉ thở qua một bên mũi thôi.”