Với việc lấy không khí vào bị giới hạn, hơi thở của Zoe bắt đầu điều
hòa. Nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Cô hổn hển và nấc cụt, tiếp tục chiến
đấu để thở như thể cô đang cố thổi si rô bắp qua một ống hút. Tất cả những
gì Alex có thể làm là giữ cô một cách kiên nhẫn và để cho cơ thể cô tự tiến
hành việc đó. “Cô gái ngoan,” Anh thì thầm, khi anh cảm thấy cô bắt đầu
dịu đi. “Cứ làm y như thế nhé.” Vài hơi thở thắt lại nhiều hơn. Với sự nhẹ
nhõm của anh, cô ngừng vùng vẫy. Anh để tay anh nâng niu gương mặt cô,
trong lúc ngón tay cái chùi ngấn lệ trên má cô. “Lấy những hơi thở dài sâu
trong lồng ngực nào.”
Có vẻ kiệt sức, Zoe ngả đầu vào vai anh, những lọn tóc xoăn màu
vàng sáng chạm vào hàm anh. Alex lặng người đi. “Xin lỗi.” Anh nghe cô
thì thầm giữa những tiếng thở vụn vỡ “Xin lỗi.”
Không đáng xin lỗi bằng anh. Bởi vì cảm giác về cô đã gởi một cơn
choáng khoái cảm xuyên qua anh, chân thực và thiêu đốt đến nỗi gần như
đau đớn. Anh đã biết, bằng cách nào đó nó sẽ trở thành như thế này. Anh
thấy bản thân kéo cô lại gần hơn, cho đến khi thân thể cô đúc khuôn với
của anh, như thể xương cô đã hóa lỏng. Một vài cơn run còn lại chạy xuyên
qua lưng cô, và anh đuổi theo chúng chậm rãi với bàn tay anh. Anh cảm
thấy giác quan của anh mở ra để đưa cô vào bên trong, vẻ mong manh của
cô gợi cảm đến không thể tin được. Cô có mùi như hương hoa bị vùi dập,
một hương thơm tinh khiết và thuần chất, và anh khao khát muốn mở áo
của cô ra và hít thở chúng trực tiếp từ làn da cô. Anh muốn nhấn môi anh tỳ
vào nhịp mạch hoang dã trên cổ cô và nếm nó bằng lưỡi anh.
Nỗi khao khát xổ tung và lan tỏa xuyên suốt sự yên lặng. Thôi thúc
muốn được chạm vào cô một cách mật thiết, trượt bàn tay anh vào trong tóc
cô và vào bên trong lớp quần áo của cô, gần như khiến anh phát điên.
Nhưng đã là đủ khi chỉ đứng ở đây với cô, lạc hướng trong nỗi khao khát
đang phun trào bên trong anh.
Qua mí mắt nặng nề, anh thấy một chuyển động ở gần đó. Là bóng
ma, chỉ cách vài yard, đang săm soi anh với đôi mày nhướng cao.