"Nghĩa là: cậu là người quen nên tôi có thể lèn thoải mái, ai bảo tôi là một
người hà khắc chứ?"
Thẩm Ngọc Thư nói nhẹ như không, Tô Duy cạn lời, Trường Sinh cũng bị
cuộc đối thoại của họ thu hút, che miệng cười hì hì ngồi xem.
Tô Duy đành phải nói: "Tôi nhớ rồi, nợ cậu năm mươi đồng bạc Âu, cuối
tháng kết toán. Giờ thì cậu có thể nói rồi đấy."
Thẩm Ngọc Thư đang định lên tiếng thì bên ngoài có tiếng động cơ xe vọng
tới, rất nhanh, cửa văn phòng bị đẩy ra, có người bước vào.
Cả hai nhìn nhau, Tô Duy chạy ra trước, thấy trên bệ cửa là một người đàn
ông cao gầy.
Ông ta chừng ngoài năm mươi, đội mũ phớt đeo kính gọng vàng, bên ngoài
mặc áo khoác nỉ, trong tay cầm một bao da màu đen, vừa nho nhã lịch thiệp
lại vừa ngạo mạn... Nói tóm lại, không phải là loại người Tô Duy thích.
"Xin hỏi vị nào là Thẩm Ngọc Thư tiên sinh?"
Ánh mắt người đàn ông qua lại giữa hai người bọn họ, lịch sự hỏi.
Thẩm Ngọc Thư bước lên một bước.
"Là tôi, xin hỏi ngài là?"