sẽ là một cơ hội vô cùng tốt, chỉ cần nắm chắc được nó, đến lúc đó không
cần phải lo danh lợi với tiền bạc."
Thẩm Ngọc Thư coi như không nghe thấy, đi thẳng vào phòng khách.
Tần Hoài còn muốn gọi hắn, bị Tô Duy ngăn lại, ông ta còn nói với theo:
"Tiền không thành vấn đề, phương diện hậu đãi còn có thể thương lượng."
"Thưa ngài, tôi nghĩ ngài nhầm một chuyện, chúng tôi đúng là làm việc vì
tiền, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc cứ có tiền là có thể thuê chúng
tôi."
Tô Duy cười hì hì nói xong, vỗ vỗ vai Tần Hoài, tỏ ý bảo ông ta rời đi.
Lần này Tần Hoài không nói gì thêm nữa, nhìn Tô Duy một lúc, sau đó sải
bước đi ra ngoài.
Tô Duy quay lại phòng khách, xoay cổ tay thở dài: "Cậu có biết phải nhịn
không lấy tiền của một kẻ đáng ghét là chuyện khó chịu đến mức nào
không."
Không bị chọc cười bởi câu đùa của Tô Duy, Thẩm Ngọc Thư đáp: "Cậu nói
xem, sao hắn tìm được tới chỗ chúng ta nhanh như vậy?"
"Mấy người học luật tai và mũi đều rất thính. Nói cách khác, tuy cả Thượng
Hải có rất nhiều văn phòng thám tử, nhưng tiếp nhận được vụ án này thì chỉ
có chúng ta thôi."