"Đây là một vụ khó nhằn, không ai dám nhận đâu."
"Đúng vậy, nếu không phải gã quá đáng ghét thì nể mặt tiền bạc, tôi nhất
định sẽ nhận."
Trường Sinh thu dọn bàn ăn, dựa vào cửa nghiêng đầu nghe bọn họ nói
chuyện.
Tô Duy hỏi: "Em không cần đi học à?"
Trước đây, có một lần Trường Sinh theo Lạc Tiêu Dao ra ngoài chơi thì gặp
Đoan Mộc Hành, vừa vặn bạn của Đoan Mộc Hành mở trường tư thục, hắn
bèn giới thiệu Trường Sinh qua học.
Trường Sinh thông minh lanh lợi, thầy giáo rất yêu mến nó, lại nể mặt Đoan
Mộc Hành nên chỉ thu một chút học phí tượng trưng.
Bị hỏi đến, Trường Sinh lắc đầu.
"Hôm nay là lễ Giáng sinh, thầy giáo cho chúng em nghỉ. Đêm nay em sẽ đi
nghe hòa nhạc dương cầm."
"Em..." Tô Duy kinh ngạc nhìn cậu nhóc trước mặt: "Nghe hòa nhạc?"
"Ừm, vé là anh Đoan Mộc cho Tiêu Dao, nhưng Tiêu Dao nói anh ấy bận
quá, không có thời gian đi nghe nhạc, bèn đem cho em. Anh Đoan Mộc có lẽ
sẽ giận đấy."