"Tôi tên Tần Hoài, là luật sư của ngài Jacques De Polignac, nhận ủy thác của
ngài ấy, tới nhờ các vị hỗ trợ."
Thẩm Ngọc Thư hơi nhíu mày, Tô Duy ghé sát vào hắn, nhỏ giọng nói:
"Jacques De Polignac chính là cái gã đáng ghét người Pháp kia đấy."
Thẩm Ngọc Thư bừng tỉnh, hỏi Tần Hoâi.
"Ngài muốn mời chúng tôi đi làm nhân chứng?"
"Không, là ngài De Polignac muốn mời các vị tiếp nhận vụ án này, giúp ngài
ấy rửa sạch tội danh, vì ngài ấy không tin được người ở phòng tuần bộ đó.
De Polignac nói chỉ có các cậu ra tay mới có thể yên tâm."
"Ông không cần dát vàng lên mặt gã thế đâu, gã sẽ không nói như vậy."
Bị Tô Duy cười nhạo, vẻ mặt Tần Hoài có chút gượng gạo, nhấn mạnh hơn:
"Tóm lại là ngài De Polignac ủy thác tôi tới đây để nhờ các vị, về thù lao thì
không cần lo lắng, ngài ấy sẽ cho các vị một con số vừa lòng."
"Thật ngại quá, chúng tôi vừa mới tiếp nhận một vụ án khác, không có thời
gian để nhận ủy thác của các vị nữa."
Thẩm Ngọc Thư nói xong, xoay người định bỏ đi, Tần Hoài giữ hắn lại, đẩy
đẩy cặp kính, nói: "Nếu tôi là cậu, tôi sẽ bỏ qua những vụ án nhỏ nhoi không
đáng nhắc đến, toàn lực giúp ngài De Polignac. Nên biết rằng những văn
phòng thám tử như của các cậu, cả Thượng Hải này không có một trăm thì
cũng phải đến tám mươi. Nếu các cậu muốn gây dựng tên tuổi của mình, đây