Không phải là có lẽ, mà chắc chắn sẽ giận. Tô Duy không biết Đoan Mộc
Hành và Lạc Tiêu Dao kiếp trước có phải oan gia hay không nhưng từ sau
vụ Câu Hồn Ngọc, Đoan Mộc Hành rất hay tới Lạc gia chơi, hệt như về nhà
mình vậy, còn suốt ngày trêu chọc Lạc Tiêu Dao, khiến cho cậu ta phiền
không để đâu cho hết, thậm chí còn phải nhờ Thẩm Ngọc Thư giải quyết hộ.
Nhưng Đoan Mộc Hành cũng không làm gì quá đáng, thế nên Thẩm Ngọc
Thư cũng chỉ có thể nói cho có lệ mà thôi, kết quả là càng khiến Đoan Mộc
Hành gây phiền toái cho Lạc Tiêu Dao nhiều hơn. Mà Đoan Mộc Hành thì
lại rất được lòng vợ chồng Lạc Chính, cho nên Lạc Tiêu Dao dù rất ngứa
mắt với anh ta cũng không thể không tiếp tục chịu đựng.
Tóm lại, đây là một món nợ hồ đồ, nói không rõ ai đúng ai sai.
Cho nên Lạc Tiêu Dao hễ thấy Đoan Mộc Hành là trốn còn không kịp, sao
có thể cùng nhau đi nghe hòa nhạc?
Có điều, từ chối Đoan Mộc Hành hậu quả cũng sẽ rất tệ, nghĩ đến đây Tô
Duy có chút lo lắng cho vận mệnh sau này của cậu em họ.
Đang trò chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, Tô Duy nói: "Không
phải là ông luật sư kia chứ? Xem ra ông ta vẫn chưa từ bỏ ý định. Trường
Sinh, em tìm cớ đuổi ông ta đi."
Trường Sinh ra bên ngoài nhìn, lại quay vào, lắc đầu nhìn cả hai.
"Hình như không đuổi được đâu."