"Ê, hình như cậu càng giải thích càng khó hiểu."
"Đúng là càng khó hiểu, có điều tôi cũng hiểu được đại khái, không phải tôi
ra vẻ gì, chẳng lẽ khi bị nghi ngờ là hung thủ giết người, các cậu lại dùng
ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng mẹ đẻ để nói với người ta sao? Lỡ nói sai thì
hối cũng không kịp."
"Đến 'hối không kịp' cũng biết dùng, tiếng Trung của anh có thể cho điểm 9,
có điều tôi rất hiếu kỳ không biết anh đã học ở đâu?"
"Là chú Tần dạy, còn nữa, hồi ở Pháp tôi có người yêu là Hoa kiều, nàng vô
cùng xinh đẹp thông minh, cũng giống như các cậu..."
Ánh mắt đảo qua Tô Duy và Thẩm Ngọc Thư, Jacques nói: "... Chỉ cần nhìn
một lần là khó lòng quên được."
Tô Duy vỗ tay, dùng tiếng Pháp trả lời: "Vì câu nói này, tôi quyết định giúp
anh."
Người nào đó ở bên cạnh xen vào.
"Dùng ngôn ngữ mà tôi nghe hiểu."
"Tôi nói gã rất có mắt nhìn người, đáng để chúng ta giúp đỡ."
"Tư duy của cậu đơn giản đến mức khiến tôi lo lắng*"