Tô Duy rất ngạc nhiên, quan sát gã từ chân đến đầu.
"Xem ra tôi phải đánh giá lại chỉ số thông minh của anh, nếu anh đã biết
chúng tôi là ai, vậy thì tại sao lại còn đồng ý để chúng tôi điều tra vụ án
này?"
"Bởi vì khi chú Tần nói, tôi căn bản không biết những kẻ được gọi là thần
thám chính là các cậu."
Thẩm Ngọc Thư giơ tay cắt lời bọn họ. "Cho dù hai người đang nói gì, đề
nghị dùng ngôn ngữ mà tôi hiểu được."
"Oh sorry, tôi quên mất chỗ này còn có một vị không biết tiếng Pháp."
"Từ vẻ tự đắc trong giọng nói của cậu, không khó để đoán ra, cậu không
quên, là cậu cố ý."
"Được rồi, tôi xin lỗi vì hành vi của mình."
"Tôi tha thứ cho cậu, vậy vừa rồi hai người đã nói gì?"
"Gã nhận ra tôi là ai, lần đầu tiên là ở trên tàu, lần thứ hai là hiện trường vụ
án, bởi vì tôi quá đẹp trai, gặp một lần là không thể nào quên."
"Khi cậu thuật lại đã quên thêm nhân xưng số nhiều."
"Tôi cho rằng đây không phải trọng điểm."