Tô Duy ra hiệu bảo Jacques ngồi xuống, dùng tiếng Anh để mở lời.
"Tôi là Tô Duy, đây cộng sự của tôi - Thẩm Ngọc Thư, chúng tôi mở một
văn phòng thám tử tư không lớn lắm nhưng cũng không phải là nhỏ tại
Thượng Hải, không biết luật sư của anh có nhắc tới chúng tôi không, nhưng
nói tóm lại là ông ấy nhờ chúng tôi điều tra vụ án này."
Jacques lẩm bẩm một câu gì đó Thẩm Ngọc Thư không hiểu, có điều hắn
đoán đó cũng không phải lời gì hay ho.
Tô Duy làm lơ, tiếp tục nói: "Người thông minh hẳn phải rõ tình hình, đằng
nào tạm thời anh cũng không ra được, chi bằng hãy bình tĩnh mà tâm sự với
chúng tôi, ít nhất thì giao vận mệnh cho chúng tôi còn hơn là giao cho mấy
tay cảnh sát kia."
Jacques vẻ vẫn rất khó chịu, có điều những gì Tô Duy nói cũng lọt được vào
tai gã. Gã ngồi xuống trước mặt hai người, nhìn chằm chằm Tô Duy, dùng
tiếng Pháp nói: "Tối qua sau khi Mai bị giết, cậu là người đầu tiên tới hiện
trường, làm sao tôi có thể tin tưởng cậu?"
Tô Duy mặt không biến sắc trả lời hắn bằng tiếng Pháp: "Anh nhận lầm
người rồi."
"Tôi không nhầm, trừ phi tôi mù hoặc mất trí, các cậu không những là người
xuất hiện đầu tiên ở hiện trường hung án, mà còn chính là những người đã
đáp chung tàu khách tới Thượng Hải với tôi, rốt cuộc các cậu có mục đích
gì?"
"À há."