"Không, đây là trọng điểm, không có lý do gì gã cho rằng cậu đẹp mà xem
nhẹ tôi."
"Ờ, thưa ngài, chứng tự luyến của ngài đã đến mức nguy kịch rồi đấy, chẳng
lẽ cậu cho rằng mình đẹp trai hơn tôi sao?"
"Ít nhất là cao hơn cậu."
Tô Duy siết chặt nắm đấm.
Đây là điểm duy nhất mà cậu không thể thắng được Thẩm Ngọc Thư, thế
nên cậu bắt đầu cân nhắc xem có nên cho tên cao kều nào đó một táng và
đầu hay không.
Jacques bên kia giơ tay lên, ngăn màn đấu khẩu của bọn họ lại, dùng tiếng
Trung lưu loát nói: "Làm ơn đừng có cãi nhau vì cái vấn đề nhàm chán này,
cả hai đều rất đẹp trai, vậy được rồi chứ?"
Hai người đang đấu khẩu đồng loạt nhìn về phía gã, Tô Duy thốt lên trước:
"Anh biết tiếng Trung!"
Jacques nhún nhún vai.
"Biết tiếng Trung mà còn làm màu dùng tiếng Anh, thấy hay lắm hả?"
Lần này Jacques nghe không hiểu, Thẩm Ngọc Thư giải thích: "Cậu ta bảo
anh rõ ràng hiểu tiếng Trung mà lại không nói là cố tình làm bộ làm tịch, giả
ngây giả ngô, giả ngu giả ngốc..."