De Polignac già nói tiếng Trung giỏi hơn cháu trai của ông ta nhiều, nhưng
cũng khiến người ta ghét hơn nhiều.
Tô Duy mặt cười tâm không cười, đáp: "Đây là điều đương nhiên, xin cứ
yên tâm, trong vòng ba ngày, nhất định chúng tôi sẽ cho ông một câu trả lời
vừa lòng."
Frank "xì" một tiếng trong miệng, hiển nhiên coi những lời cậu nói là khoác
lác, ra lệnh: "Vậy còn không mau đi điều tra hung thủ? Ở chỗ này làm gì?"
Thẩm Ngọc Thư không chút khúm núm, rất đúng mực mà nói: "Chỗ này là
hiện trường vụ án, tôi nghĩ ở đây có thể tìm được nhiều manh mối nhất."
"Phòng tuần bộ đã bới tung chỗ này lên rồi, manh mối đều được viết trên
bản báo cáo, các cậu có thể đi xem. Còn về hung thủ, không phải ữộm cưóp
bên ngoài, mà chính là chồng của cô gái kia, các cậu nên đi điều tra anh ta
chứ không phải lượn lờ ở đây."
"Ngài De Polignac, ngài có biết việc khiến thám tử chúng tôi ghét nhất là gì
không?"
Thẩm Ngọc Thư lạnh nhạt nói: "Chính là người ngoài nghề chỉ đạo người
trong nghề, về cơ bản, chỉ có một việc người ủy thác nên làm, đó là trả tiền,
còn lại thì chờ xem kết quả là được rồi."
Frank gõ mạnh cây gậy xuống đất, tuy ông ta không nói gì, nhưng từ vẻ mặt
sầm xì có thể thấy hiện giờ ông ta đang vô cùng tức giận.