"Vâng vâng vâng, anh Bùi nói đúng, chúng tôi chẳng qua chỉ nói vậy thôi
mà, làm sao có thể coi là thật được chứ. Vậy thì thưa ngài, chúng tôi có thể
tiếp tục tìm kiếm ở đây một lúc không?"
Cuộc đối thoại bị người ngoài chen ngang, Frank không tiện nói gì thêm,
bèn dặn: "Không được lưu lại quá lâu, chỗ này toàn là đồ sứ với đồ cổ, thứ
nào cũng có giá trị liên thành, nếu làm vỡ, các cậu có đền cũng không đền
nổi đâu."
Tối qua chẳng biết vỡ bao nhiêu rồi, bây giờ mới nhắc liệu có quá muộn
không?
Tô Duy cười hì hì gật đầu đồng ý, còn rất lịch sự đưa tay làm động tác mời
ngài đi.
Frank làm lơ, hỏi Bùi Kiếm Phong:
"Tìm ta có chuyện gì?"
"Chúng tôi đã kiểm tra xong hiện trường, muốn mời ngài xem xem có gì bị
trộm không, hoặc là thứ gì đã bị động đến, có lẽ chúng ta có thể tìm được
manh mối từ điều này."
Frank đồng ý, cùng Bùi Kiếm Phong rời đi, Thẩm Ngọc Thư ở phía sau hỏi
ông ta.
"Thưa ngài De Polignac, xin hỏi sau khi vụ án xảy ra, ngài đến đây vào lúc
nào?"