Vân Phi Dương hơi sợ, lặng lẽ lùi ra sau lưng Tô Duy.
Tô Duy cười nói: "Thực ra không riêng gì nghề thám tử, bất luận là ngành
nghề gì, đáng ghét nhất chính là mấy kẻ không biết mà cứ ra vẻ biết rõ lắm
để chỉ tay năm ngón, nếu tất cả mọi người đều có năng lực như vậy, chi bằng
tự làm luôn đi, mời đến chúng tôi làm gì?"
Bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, Frank giơ cây gậy lên, vào lúc Vân
Phi Dương cho rằng ông ta muốn động thủ thì có người từ đầu kia hành lang
vội vàng đi tới, nói: "Ngài De Polignac, hóa ra ngài ở đây, vừa hay tôi có
việc tìm ngài."
Người phá vỡ cục diện căng thẳng này là Bùi Kiếm Phong.
Bùi Kiếm Phong là điều tra viên của phòng cảnh vụ Cục Công Đổng, vụ án
lần này quá lớn và nhạy cảm nên bên trên phái anh ta tới phụ trách. Tiếng là
phụ trách, nhưng thực ra sáng nào anh ta cũng phải nghe theo chỉ huy của
Frank, tiện thể đóng vai trò làm bia trút giận.
Thế nên nghe thấy Tô Duy và Thẩm Ngọc Thư châm chọc Frank, Bùi Kiếm
Phong cũng xem như trút được cục tức trong lòng, có điều ngoài mặt vẫn
phải làm ra vẻ.
Bùi Kiếm Phong chào bọn họ, lại lôi giọng quan ra giáo huấn: "Ngài De
Polignac ủy thác cho các cậu phá án, đây là một sự tín nhiệm rất lớn, cơ hội
này không dễ mà có được, các cậu phải biết quý trọng, sao lại có thể nói
năng với ngài ấy như thế được?"
Tô Duy thuận đà xuống giọng.