"Đúng vậy, chúng tôi thuộc bên Tương Hoàng Kỳ, có điều đó đã là chuyện
trước kia rồi, chẳng nhắc tới làm gì. Các vị có chuyện gì xin cứ nói thẳng,
tôi đang rất bận, vì còn phải tiếp các vị khách khác nữa."
Trong lúc Tô Duy nói chuyện với Thanh Hoa, Thẩm Ngọc Thư nhìn một
lượt các mẫu trang phục trong cửa hàng.
Chỗ này ngoại trừ trang phục đổi thành đồ mùa đông ra thì không có gì khác
lắm so với lần trước họ tới.
Trên quầy bày tượng thần tài, tường treo tranh phúc lộc thọ hỉ, ở giữa là bức
tranh điêu khắc, nhìn bức tranh, ký ức xa xăm lại lần nữa trỗi dậy trong
lòng.
Hình này dường như có chút quen thuộc, nhưng nếu bảo đã từng thấy ở đâu
thì hắn lại nghĩ không ra.
Lần trước tới đây, hắn cũng có cảm giác như vậy, chỉ là lần đó vội quá nên
cảm giác không mãnh liệt như thế này.
Thẩm Ngọc Thư nhìn đến thất thần, mãi đến khi nghe tiếng Thanh Hoa hỏi,
hắn mới định thần lại.
"Gần đây tiệm các vị có bán một mẫu áo choàng bằng lông màu trắng
không?"
"Ý ngài là loại này sao?"