Tô Duy tức đến trừng mắt, lúc này đừng có suy nghĩ giống hệt người ta nữa
được không? Dễ lộ tẩy lắm đấy.
Nhìn thấy hành động của họ, chủ tiệm cười nói.
"Hai người thật thú vị, có điều có thể nhìn ra là hai vị tới đây không phải để
mua sắm."
"No no no, chúng tôi có mua, nhân tiện hỏi thăm một chút chuyện." Tô Duy
nhìn mặt đoán ý: "Trông bà chủ hôm nay hình như tâm trạng rất tốt nhỉ?"
Ít nhất không trừng mắt lạnh lùng như lần trước, thế này sẽ dễ hỏi chuyện
hơn.
Chủ tiệm đáp: "Ngài thật là biết đùa, khách tới nhiều, công việc làm ăn
thuận lợi, tâm trạng của tôi đương nhiên là tốt rồi."
"Xin hỏi tiểu thư họ gì?"
"Việc này có liên quan gì đến chuyện cậu mua đồ sao?"
"Không có, có điều để tiện cho chúng ta nói chuyện, nếu tiểu thư không
ngại. "
"Tôi họ Diệp, tất cả mọi người đều quen gọi tôi là Thanh Hoa."
"Vừa rồi nghe tiểu thư nhắc tới Bát Kỳ, không biết họ Diệp này có phải bắt
nguồn từ dòng họ Diệp Hách Na Lạp không?"