"Thực ra là có rất nhiều, chỉ là thường ngày cậu không gặp thôi, những bô
lão Mãn Thanh này sẽ không cắt bím tóc của mình, nhất là những đệ tử Bát
Kỳ đã từng lừng lẫy một thời, cắt đi mái tóc chẳng khác nào cắt đi luôn
những năm tháng hào nhoáng ấy, đó là chuyện bọn họ không thể chịu đựng
nổi, bởi vì con người là sinh vật sống dựa vào mơ ước mà."
(Bát Kỳ: còn gọi là Bát Kỳ Mãn Châu, là một tổ chức quân sự đặc trưng của
người Mãn Châu và nhà Thanh, Trung Quốc)
"Tôi chỉ biết là con người phải dựa vào việc kiếm tiền để sống."
Tiếng lầm bầm của Tô Duy bị cắt ngang, có người từ trong tiệm đi ra, nói
với Thẩm Ngọc Thư: "Nghe ngài nói thì dường như ngài rất hiểu những
người Bát Kỳ chúng tôi."
Người vừa ra ngoài chính là nữ chủ nhân của cửa hàng.
Hôm nay cô ta mặc một chiếc xường xám màu xanh, thân trên khoác một
chiếc áo choàng bằng lông, cổ quấn chiếc khăn cùng màu, khí chất nho nhã
cao quý, xem ra những gì Thẩm Ngọc Thư nói đã ít nhiều đánh trúng tiếng
lòng của cô ta.
Thẩm Ngọc Thư nói: "Tôi chỉ là nhất thời cảm thán thôi, nếu có gì mạo
phạm xin hãy thứ lỗi."
"Không, ngài nói rất đúng, đến bây giờ những bô lão đó vẫn còn đắm chìm
trong năm tháng xa hoa xưa, càng đắm chìm càng không cam tâm với cuộc
sống hiện tại, trong lòng tràn ngập bi thống cùng hối hận. Rất may là cha tôi