"Cậu... không phải cậu biết thật đấy chứ? Cái tên quỷ quái này!"
"Cậu nghĩ nhiều quá rồi, tôi còn cần nhiều chứng cứ hơn để chứng minh suy
luận của mình."
Đã tới cửa hàng trang phục Tuyết Nhung Hoa, Thẩm Ngọc Thư nhìn khách
khứa ra vào, bình thản nói: "Hung thủ không chỉ là một người."
Thời tiết hôm nay rất đẹp, một ông già mặc trường bào mã quái, đầu đội mũ
dưa hấu, bím tóc trắng dài vắt ở một bên, ngồi trên ghế phơi nắng trước cửa,
hiển nhiên đó là phụ thân của chủ cửa hàng.
Trong tay ông cầm một quả quýt, mắt lim dim dường như đã ngủ, Tô Duy đi
qua, đúng lúc quả quýt rơi xuống đất, lăn nhanh đến trước mặt cậu.
Tô Duy nhặt lên, đưa lại cho ông.
Ông ấy mở mắt ra nhìn cậu, ánh mắt có chút đờ đẫn, Tô Duy cười hỏi: "Ông
ơi, ông có khoẻ không?"
Ông già miệng hé ra, dường như lẩm bẩm gì đó, nhưng phát âm không rõ
nên nghe không hiểu được.
Tô Duy nhìn bím tóc, mái tóc của lão nhân mặc dù đã bạc nhưng được tết rất
cẩn thận, còn bôi cả dầu bóng.
Thấy rất hiếu kì, cậu nhỏ giọng nói với Thẩm Ngọc Thư: "Ở thời đại này, rất
ít thấy người còn để tóc bím."